Khi tiếng chuông vào học vang lên, thầy Khả Thần cho hai anh em về chỗ, rồi khoanh tay cười nhìn Giang Trĩ Dã: "Nào, kể thầy nghe xem."
Giang Trĩ Dã tức đến nghiến răng, rõ ràng thầy Khả có thể mắng thẳng, lại cố tình dùng thằng bạn ngốc của cậu để làm nhục cậu!
Thấy cậu không nói gì, thầy Khả nhấc bình giữ nhiệt lên thổi bọt trà, nhấp một ngụm: "Nghe nói hôm qua em anh hùng cứu mỹ nhân?"
"Yên tâm, cem chỉ giúp bạn học mới đuổi kẻ xấu thôi, có đánh nhau gì đâu, tôi không phải người vô lý vậy." Thầy Khả tiếp tục ôn tồn nói, "Vậy, cô bạn gái nhỏ mà Đinh Nghị nói cậu tâm sự điện thoại suốt, hóa ra là Đỗ Phi Phi?"
Giang Trĩ Dã bất lực: "Bọn em thật sự không quen nhau, cũng chẳng tâm sự gì cả."
Thầy Khách gật đầu: "Được rồi, về lớp đi."
Giang Trĩ Dã: ?
Dễ tin vậy sao?
Thầy Khả như đọc được dòng chữ hiện lên trên mặt cậu: "Sao lại không tin? Đỗ Phi Phi không thể nào đâu."
Nói xong còn liếc nhìn đầy ẩn ý mái tóc hồng hạc của Giang Trĩ Dã.
Giang Trĩ Dã không nhịn được lật một cái, trong lòng càu nhàu định bỏ đi, nhưng liếc thấy chiếc điện thoại trên bàn, nghĩ đến đầu dây bên kia còn có đứa nhỏ không thể xa người...
Cậu đành tạm nuốt giận, cố nén cáu kỉnh thương lượng với thầy Khả: "Thưa thầy, em có thể nộp điện thoại sau giờ học được không? Nhà em hôm nay có việc gấp cần liên lạc."
Nụ cười trên mặt thầy Khả càng sâu, đôi mắt cáo nheo lại thành khe, từ tốn cười: "Dĩ nhiên là không."
Cuối cùng Giang Trĩ Dã vẫn càu nhàu rời khỏi phòng giáo viên.
Dù lớp 3A1 là lớp học sinh giỏi, nhưng bát quái vẫn là nhu cầu muôn thuở của con người, tin tức mới lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Mọi người biết tối hôm qua Giang bá vương vừa nghĩa hiệp cứu Đỗ Phi Phi, hôm nay đã có một cô bạn gái khiến cậu ta quên bạn bè để tâm sự điện thoại suốt. Đám ăn dưa tự nhiên suy luận ra mối quan hệ của họ chắc chắn đã tiến triển thần tốc.
Nhưng đồng thời cũng không hiểu nổi, hai người cùng một lớp, có thể nhìn thấy nhau mà, sao phải dùng điện thoại tâm sự? Mọi người không quen Đỗ Phi Phi mới đến, dù đa số trong lớp đều tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi Giang Trĩ Dã.
Còn Giang Trĩ Dã lúc này còn việc gấp, chẳng để ý đến những ngầm đoán mò trong lớp, tan học liền đi cho Đinh Nghị hai cú đấm, tiện thể giật lại điện thoại.
Giang Trĩ Dã dùng tài khoản QQ của hai người, gọi video cho đứa nhỏ.
May mà có chính sách giảm tải, giờ ra chơi hai bên gần như trùng nhau. Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của đứa nhỏ, cậu lập tức giải thích điện thoại đột nhiên có chút vấn đề, trưa cậu sẽ đi mua điện thoại mới, tiện thể ghé trường thăm nó.
Đứa nhóc lập tức vui vẻ lắc lư đầu, bàn tay gầy gò ôm má, nhìn màn hình với đôi mắt long lanh như có cả dải ngân hà: "Ba ơi~!"
Nó trốn dưới bàn nghe lén, giọng nhỏ xíu, nhưng độ ngọt ngào chẳng hề giảm. Giang Trĩ Dã khẽ dạ hai tiếng, rất bình tĩnh dặn dò: "Được rồi, ngồi về chỗ đi, phải chú ý nghe giảng nhé?"
Tuy cậu là học sinh cá biệt chính hiệu, nhưng vẫn biết hành vi của mình là không đúng, rất mâu thuẫn khi cho rằng trẻ con nên ngoan ngoãn đi học chăm chỉ nghe giảng.
Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Giang Trĩ Dã đeo tai nghe cất điện thoại vào ngăn bàn, nghĩ đến việc đứa nhỏ bị hiểu lầm là bạn gái, càng nghĩ càng hoang đường, thậm chí còn hơi buồn cười.
Đám học sinh giỏi trong lớp quen với bộ dạng hung dữ cau có của bá vương tóc đỏ, làm sao từng thấy cậu có vẻ mặt ẩn chứa nụ cười thế này? Không khỏi cảm thán sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.
Ánh mắt dò xét giữa Giang Trĩ Dã và Đỗ Phi Phi càng lúc càng nhiều. Dù mọi người cố kìm nén, nhưng ánh mắt thèm khát bát quái không thể giấu được, thỉnh thoảng lại có những cái nhìn giao nhau, rồi thì thầm.
"Đột nhiên thấy bá vương cười lên... dễ thương phết nhỉ?"
"Không muốn sống nữa à? Dám bảo bá vương dễ thương! Phụt, thật ra tớ luôn thấy bá vương trông cũng đẹp trai đấy, chỉ là kiểu tóc hơi..." Cô gái đưa cho bạn cùng bàn một ánh mắt "cậu hiểu mà".
Cô gái kia lập tức đáp lại bằng ánh mắt phức tạp khó tả: "Quá sức non-mainstream, quần áo cũng thế!"
"Đúng vậy!!!"
Hai người lại thì thầm về chiếc áo phông tím huỳnh quang Giang Trĩ Dã mặc tuần trước, nhìn từ xa như quả cà tím phát sáng, kết hợp với màu tóc của Giang Trĩ Dã, hiệu ứng khá là chói mắt.
Vị trí của hai người cách Lục Thời Thận một dãy, nói chuyện bát quái cố tình hạ giọng rất nhỏ. Bình thường dù trước sau trái phải có hét toáng lên, anh vẫn có thể bất động làm bài.
Nhưng lúc này lại bị tiếng thì thầm của hai người làm gián đoạn, tay cầm bút nửa ngày không động đậy, trong đôi mắt đen thẳm không biết đang nghĩ gì.
Cuộc trò chuyện ở dãy trước vẫn tiếp tục, hai cô gái nói lúc đầu quá sợ nên không dám nhìn kỹ, sau đó hình thành ấn tượng non-mainstream cố định, chưa bao giờ thấy Giang Trĩ Dã là soái ca, lại nói đến hoa khôi mới Đỗ Phi Phi xinh đẹp, hai người anh hùng cứu mỹ nhân ở bên nhau thật lãng mạn!
"Xoạch" một tiếng, Lục Thời Thận đẩy cửa sổ bên cạnh, quay người lại như vô tình liếc về phía mảng màu đỏ rực duy nhất trong lớp, nhíu mày.
Bạn cùng bàn mắt kính vẫn luôn chúi đầu trong biển bài tập, cảm nhận được động tác của Lục Thời Thận, liếc nhìn cửa sổ mở, rồi theo ánh mắt anh nhìn về phía quả thanh long chói mắt cuối lớp, bĩu môi.
"Chắc chắn là giả." Mắt kính đẩy cặp kính dày cộp trên sống mũi, khẳng định chắc nịch.
Thấy bạn cùng bàn học thần vốn lạnh lùng nhìn về phía mình, mắt kính lập tức được cổ vũ: "Mắt mù não tàn mới thích kiểu người này, bất quá chỉ cậy nhà có mấy đồng, bản thân chẳng là cái gì... Nếu Đỗ Phi Phi có thị lực và trí lực bình thường, sẽ không thích loại chuột cống này đâu."
Mắt kính nổi tiếng là người miệng độc trong lớp. Dù thành tích đứng đầu, nhưng hai năm cấp ba đã đổi gần hai mươi bạn cùng bàn, cho đến khi lên lớp 12 ngồi cạnh Lục Thời Thận mới ổn định.
Một phần vì Lục Thời Thận chẳng nói chuyện với ai, không cho cậu ta cơ hội nói độc. Phần khác là thành tích của Lục Thời Thận là đỉnh của đỉnh, mắt kính chẳng có cơ hội nói độc, ngược lại càng ngày càng khâm phục anh.
Biết Lục Thời Thận và Giang Trĩ Dã vốn không hợp nhau, mắt kính vô thức nịnh nọt, nói một tràng rồi quay sang khuôn mặt không cảm xúc đẹp trai kia: "Anh thấy sao?"
Lục Thời Thận chỉ lạnh lùng liếc cậu ta.
Mắt kính không tự chủ hơi sợ, đồng thời lại thầm cảm thán Lục đồng học quả nhiên khác biệt, hoàn toàn không thèm diss loại học sinh cá biệt như Giang Trĩ Dã.
Tối hôm đó trong giờ tự học, bài kiểm tra của thầy toán là đề nâng cao do Lục Thời Thận chủ động cung cấp, khiến cả trăm học sinh giỏi đứng đầu nghi ngờ cuộc đời.
Mắt kính vốn yếu môn toán, càng thê thảm khi mười lăm câu toàn quân tan rã, ôm một trang đầy dấu x đỏ, "oẳng" một tiếng khóc òa.
Thời gian quay lại buổi sáng.
Kế hoạch ban đầu của Giang Trĩ Dã là giờ nghỉ trưa đi mua điện thoại trước, sau đó đến trường tiểu học trung tâm đổi điện thoại với đứa nhỏ.
Dù sao tối nay tan học cậu còn việc lớn phải làm, dùng điện thoại của Đinh Nghị không tiện gọi người.
Không ngờ giờ ra chơi cuối cùng trước khi vào học, đang gục trên bàn nghỉ ngơi, trong tai nghe đột nhiên vang lên tiếng kêu gấp gáp "a a a" của đứa nhỏ.
Giang Trĩ Dã bật dậy, chạm mặt cô giáo tiếng Anh vừa vào lớp, rồi chộp lấy áo khoác chạy ra cửa sau.
Ngoài tiếng khóc của đứa nhỏ, còn nghe thấy giọng trẻ con thô lỗ khác: "Hay lắm! Hóa ra mày là đứa trộm điện thoại!"
"Mày dám trộm thật à? Biết cái điện thoại đời mới nhất này của tao giá bao nhiêu không? Bán mày đi cũng không đủ tiền đâu, đồ ngu!"
Đứa nhỏ hoảng sợ lắc đầu: "A a a a ba ơi! Hu hu hu..."
"Cút đi! Tao sẽ mách cô, đuổi mày cái đồ ăn trộm ra khỏi đây! Cho cảnh sát bắt mày đi tù!"
Sau đó còn có tiếng xô đẩy rõ ràng, lúc giằng co điện thoại có vẻ bị rơi xuống đất, âm thanh đột ngột im bặt. Một lát sau, cuộc gọi thoại của hai người cũng bị ngắt.
Sắc mặt Giang Trĩ Dã tối sầm đến như muốn nhỏ nước, chạy ra cổng trường đón taxi, với tốc độ nhanh nhất đến trường tiểu học trung tâm.