Tuy nhiên ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao thì cả hai lần xảy ra chuyện ông ta đều không có mặt tại hiện trường, đến lúc đó chỉ cần nói là mình đã tin lời học sinh, nhiều lắm cũng chỉ bị phê bình vài câu, ông ta không tin ban lãnh đạo trường sẽ gây khó dễ cho một giáo viên kỳ cựu như ông ta vì chuyện nhỏ nhặt này.
Trong phòng giám sát, Hiệu trưởng Hồng cùng hai cảnh sát và những người còn lại cùng xem toàn bộ quá trình của hai sự việc.
Nhìn độ ăn ý giữa Điền Dật Tuấn và các bạn nhỏ khác có thể thấy, chúng bắt nạt Giang Thời Nặc không phải một hai lần, Điền Dật Tuấn rõ ràng là thủ lĩnh nhóm bắt nạt Giang Thời Nặc.
Lần này sở dĩ nó trực tiếp ra tay là vì nó phát triển tốt hơn những đứa trẻ khác, thân hình rõ ràng cao to hơn các học sinh khác, có sức nâng được xô nước đã đổ đầy một nửa lên trên.
Giang Trĩ Dã nhìn thấy Điền Dật Tuấn ép thằng bé mở cửa, rồi bị xô nước rơi xuống đập trúng ngất đi, thân hình gầy nhỏ ướt sũng co ro trước cửa lớp, ánh mắt cậu nhìn mẹ con thằng bé mập toát lên vẻ dữ dằn đáng sợ.
Đứa nhỏ trong lòng dường như cảm nhận được điều gì đó liền ôm lấy mặt cậu, khuôn mặt nhỏ chủ động áp vào cậu, dùng giọng thì thầm rất nhỏ gọi ngọt ngào: "Ba ba~"
Giang Trĩ Dã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa gáy nhóc: "Đầu còn đau không?"
Thằng bé chớp chớp đôi mắt to như quả nho đen, lắc lắc đầu, tiếp tục ngọt ngào gọi ba ba.
Khi xem đến cảnh giằng co điện thoại, Giang Trĩ Dã lập tức kéo khuỷu tay thằng bé lên kiểm tra, thấy cánh tay gầy nhỏ lại thêm một vết bầm tím, sắc mặt lập tức tối sầm.
Nếu không phải lúc thằng bé bị đẩy trên người đang khoác áo đồng phục rộng thùng thình của Giang Trĩ Dã, có lẽ khi bị đẩy ngã sẽ trực tiếp bị trầy xước...
Thằng bé phát hiện Giang Trĩ Dã rất tức giận, lập tức ngoan ngoãn mềm mại cọ cọ vào cậu, từ nhỏ nhóc đã biết ba ba cực kỳ cực kỳ yêu nhóc, dù có giận đến mấy chỉ cần nhóc chủ động dỗ dành, ba ba sẽ nhanh chóng cười trở lại.
Giang Trĩ Dã lại một lần nữa cảm thấy xót xa vì sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của thằng nhóc, ngoài ra chỉ còn lại cơn giận dữ khổng lồ vì thằng nhóc nhà mình bị bắt nạt.
"Hiệu trưởng Hồng, ông đã thấy hết rồi chứ." Cậu cố gắng bình tĩnh nói với ông lão.
Ông lão cũng đang mặt đen như đít nồi gật gật đầu, nhưng phòng giám sát quá nhỏ, thực sự không thể chứa được nhiều người như vậy, ông dẫn hai cảnh sát đi về phía phòng họp bên cạnh.
Trên đường đi, mẹ của Điền Dật Tuấn vẫn không chịu thua, vừa mở miệng đã định nghĩa việc con bị đập ngất là trò đùa giữa bọn trẻ con, lại một mực khăng khăng là do thằng bé ăn cắp điện thoại trước, con trai bà đã nghi ngờ điều này từ lâu nên mới có những hành động không đúng đắn.
Còn cố ý nhấn mạnh con trai mình học giỏi, kỳ thi giữa kỳ đạt điểm tuyệt đối, tiến bộ mấy trăm hạng trong khối, không như Giang Thời Nặc suốt ngày đội sổ thành tích, đúng là đồ thiểu năng.
Còn điện thoại là phần thưởng bà mua cho con trai, mới mang đến trường được vài ngày đã mất: "Giang Thời Nặc có vấn đề về trí tuệ, lại là đứa trẻ không ai muốn từ viện phúc lợi, nghi ngờ nó cũng là chuyện bình thường thôi."
Thằng bé mập lập tức phụ họa: "Đúng vậy, con sớm đã nhìn ra là nó lấy trộm, mới dùng xô nước dọa nó."
Cảnh sát không thể nghe nổi nữa: "Nói chuyện phải có bằng chứng, đồ của các người bị mất có thể báo cảnh sát, nhưng lấy đó làm lý do bắt nạt bạn học là không đúng."
Lại hỏi Giang Trĩ Dã: "Đã đưa cháu đi kiểm tra thương tích chưa?"
"Bệnh viện thành phố không phát hiện ra gì, nhưng đến giờ thằng bé vẫn không nói được hầu hết các từ, ngày mai cuối tuần tôi định đưa thằng bé lên tỉnh khám lại."
Cảnh sát gật đầu: "Được, vậy cậu dẫn cháu đi, còn vị phụ huynh kia cũng dẫn con mình, theo chúng tôi về một chuyến, chúng ta làm biên bản cố ý gây thương tích trước, tiện thể kiểm tra xem điện thoại bị vỡ màn hình này rốt cuộc là của ai."
Mẹ của Điền Dật Tuấn tuy đã sợ đến tái mặt, nhưng vẫn ôm con trai mình gào thét: "Sao lại là cố ý gây thương tích, Tuấn Tuấn của chúng tôi làm sao biết sẽ làm bị thương nó!"
Cảnh sát đã rất quen với những trường hợp như thế này, gõ gõ máy ghi hình đeo trên ngực: "Mời chị phối hợp với công tác của chúng tôi, không phối hợp thực thi pháp luật sẽ vi phạm "Luật xử phạt hành chính về trật tự an toàn xã hội của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa"..."
Từ khi Hiệu trưởng Hồng xuất hiện, thầy Trần đã cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống thấp hơn cả cô Lý lúc trước, nhưng Giang Trĩ Dã không quên Giang Thời Nặc.
Trước khi đi theo cảnh sát, cậu quay người nói với Hiệu trưởng Hồng: "Tôi nghi ngờ thầy Trần đã nhận hối lộ từ phụ huynh của Điền Dật Tuấn."
Thầy Trần vẫn đang cố làm người tàng hình bỗng như bị chạm vào điểm yếu, kích động biện bạch: "Hiệu trưởng, tôi không có! Cậu ta vu khống!"
Giang Trĩ Dã mặt lạnh tanh nhướn mày, khóe miệng bên trái nhếch lên cười lạnh.
Chưa kịp nói lời đe dọa, đã bị một bàn tay nhỏ đột ngột ấn lên khóe miệng đang cong lệch.
Đứa nhỏ trong lòng nghiêm túc lắc lắc đầu nhỏ với cậu: "Ba ba!"
Méo miệng là không đúng, ba ba lớn không có ở đây, con phải giám sát ba ba!