Không biết có phải vì vô tình bị Giang Trĩ Dã vạch trần chuyện nhận hối lộ hay không mà trên đường đi, thầy Trần mặt tái mét, muốn làm gì đó nhưng lại sợ thu hút sự chú ý của cảnh sát, ánh mắt cứ lấm lét tìm cơ hội tháo đồng hồ.
Nào ngờ Giang Trĩ Dã đã sớm nhận ra chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay thầy ta, từ khi thấy đối phương cố tình che giấu mặt đồng hồ, cậu đã để mắt đến rồi.
Đến cửa đồn công an, mẹ thằng bé mập gọi điện cho bố nó khóc lóc om sòm, thu hút sự chú ý của mọi người.
Thấy thầy Trần lén lút tháo dây đồng hồ, Giang Trĩ Dã cười khẩy nói to: "Tháo đồng hồ đi người ta sẽ không biết thầy đeo Rolex Submariner à? Hay thầy muốn tháo luôn cả thắt lưng Hermes?"
Thầy Trần giật nảy mình, lập tức phản bác: "Cậu nói bậy gì vậy! Tôi chưa từng nghe đến Rolex Submariner!"
Giang Trĩ Dã một tay bế em trai, tiến lên nắm chặt cổ tay thầy Trần đang cố nhét vào túi quần, vặn ra ngoài với sức mạnh không thể chống cự, xoay mặt đồng hồ cho mọi người xem.
"Đồng hồ này hàng second hand cũng phải năm sáu chục triệu."
Bị cậu nói trúng phóc, mặt thầy Trần đen xì bỗng đỏ bừng lên, lại bị hiệu trưởng bên cạnh trừng mắt, cả người như bị thiêu đốt, cảm giác mình sắp ngỏm tại chỗ.
Thực ra Giang Trĩ Dã nói chuẩn không cần chỉnh, đồng hồ này là hàng second hand thầy Trần mới mua, vì tình trạng không tốt nên chỉ mất năm chục triệu.
Thầy Trần vốn thèm thuồng đồng hồ hiệu, nhưng trước đây không dám khoe của, như thầy - một giáo viên cao cấp kỳ cựu, trường tiểu học Trung Tâm có mấy người, thành tích giảng dạy không phải xuất sắc nhất, cũng chẳng có gì đặc biệt về nhân cách, có thâm niên nhưng vẫn chưa đủ tầm.
Cuối cùng cũng đợi được mấy người kia về hưu, thầy Trần tự nhận mình đã là bảng hiệu sống của trường tiểu học Trung Tâm, gan cũng lớn dần lên.
Thêm vào đó, lớp một thầy phụ trách lần này, trừ thằng ngốc từ viện mồ côi bị ép nhận, đều là những học sinh có điều kiện gia đình tốt, phụ huynh lại biết điều, túi rủng rỉnh mà trên không ai quản, thầy cũng dám mua dám đeo.
Nào ngờ mới đeo được hai ngày đã đυ.ng phải tay cứng, thầy ra sức muốn rút tay về, nhưng phát hiện anh trai tóc đỏ không biết từ đâu xuất hiện của Giang Thời Nặc này có sức mạnh phi thường, thầy đành run rẩy biện minh: "Tôi... tôi đeo hàng giả thôi, chơi cho vui ấy mà."
Giang Trĩ Dã thấy mọi người đều đã nhìn thấy, mới ghê tởm buông tay ra: "Tôi có ba cái Submariner hai đời, không biết phân biệt thật giả à?"
Câu này vừa thốt ra, thành công làm mặt đen xì của thầy Trần đỏ bừng lên, dù không muốn tin, nhưng nghĩ đến việc tên tóc đỏ này vừa rồi nghịch mấy chiếc điện thoại mới một cách tùy ý, một cuộc gọi đã gọi được hiệu trưởng đến... Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?!
Cô Lý lặng lẽ đi phía sau, nghe vậy ngước mắt nhìn gáy đỏ rực của Giang Trĩ Dã, thầm nghĩ đây chính là niềm vui của người giàu sao? Mua gì cũng mua ba cái.
Nào hay Giang Trĩ Dã vốn chẳng thích đeo đồng hồ, đơn thuần là thích màu xanh tươi của Submariner nên mới mua mấy cái về làm đồ trang trí, nếu đổi sang đồng hồ hiệu khác chưa chắc cậu đã nhận ra được, trừ phi đối phương đeo cùng loại đồng hồ cao cấp như bố Giang.
Có Giang Trĩ Dã phổ cập kiến thức đơn giản, thầy Trần vào đồn công an lưng còng hơn trước, ngược lại ông lão hiệu trưởng bên cạnh, lưng thẳng tắp, thỉnh thoảng lại liếc mắt đao về phía thầy Trần đang co rúm.
Thầy Trần là giáo viên cao cấp kỳ cựu nhất hiện nay của trường tiểu học Trung Tâm, là giáo viên danh tiếng hàng đầu của trường, trước đây nhà trường vinh dự bao nhiêu, sau khi xảy ra chuyện sẽ mất mặt bấy nhiêu.
Hơn nữa chuyện này mà truyền ra ngoài, người Nam Thành đều sẽ lầm tưởng tất cả giáo viên trường tiểu học Trung Tâm đều như vậy, ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường không nhỏ.
Tuy nhiên việc điều tra hành vi nhận hối lộ của giáo viên không phải công việc của cảnh sát, sau khi Giang Trĩ Dã vạch trần chuyện này trước mặt ông lão hiệu trưởng, cậu còn ý có ý vô nhắc thêm một câu.
Trước đó nghe cô Lý nói thằng bé mập học kém mà vẫn được ngồi bàn đầu, trong khi em trai nhỏ thó gầy gò của cậu từ khi nhập học đã phải ngồi cuối lớp, nói chỗ ngồi không có gì mờ ám cậu không tin.
Sau khi nhận được lời hứa sẽ điều tra đến cùng từ ông lão hiệu trưởng, Giang Trĩ Dã liếc nhìn thầy Trần đã tái mét mặt, rồi mới bế thằng bé vào phòng làm biên bản.
Vì toàn bộ quá trình thằng bé mập cùng bạn cố ý gây thương tích đều được camera lớp học ghi lại rõ ràng, còn điện thoại mà hai mẹ con cắn định là của Giang Thời Nặc, cũng nhanh chóng được xác minh là của Giang Trĩ Dã.
Tình hình hiện tại là sau khi bị đánh ngất, chức năng ngôn ngữ của Giang Thời Nặc có vấn đề, tuy chưa được chẩn đoán nhưng thương tổn ở dây thần kinh não đã thuộc phạm vi thương tích nhẹ, không thể bỏ qua.
Nhưng vì thằng bé mập còn quá nhỏ, thực tế không thể áp dụng hình phạt, nên hai bên thương lượng, đưa ra phương án xử lý: một, mọi vấn đề phát sinh từ tổn thương não bộ của Giang Thời Nặc, về sau đều do bố mẹ Điền Dật Tuấn hoàn toàn chịu trách nhiệm; hai, phạt Điền Dật Tuấn kỷ luật nặng và cảnh cáo lưu ban.
Không chỉ thông báo toàn trường, hiệu trưởng còn tuyên bố rõ nếu đứa trẻ này có thêm bất kỳ vấn đề gì sẽ lập tức bị đuổi học.
Về điều này, Giang Trĩ Dã tất nhiên không hài lòng.
Nhưng dù thằng bé mập được nuông chiều đến béo ú, trông có vẻ to gấp ba Giang Thời Nặc, vẫn là một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi, hình phạt nghiêm khắc nhất cũng chỉ có thể đến mức này.
So với vẻ mặt không hài lòng của Giang Trĩ Dã, mẹ thằng bé mập lập tức như thùng thuốc súng bị châm ngòi: "Dựa vào cái gì chứ?!"
"Các người định hủy hoại Tuấn Tuấn nhà tôi à! Nó mới học lớp một, có thể phạm lỗi gì chứ! Hơn nữa không phải chỉ mình nó làm, nói không chừng là bị mấy đứa trẻ hư khác xúi giục, sao chỉ phạt mỗi con tôi?!"
Hiệu trưởng Hồng lập tức nói: "Đây chỉ là kết quả sơ bộ, nhà trường sẽ kiểm tra camera kỹ hơn, những học sinh khác được ghi lại cũng sẽ bị phạt, đương nhiên, nếu phát hiện Điền Dật Tuấn còn làm gì khác, nhà trường cũng sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm."
Người phụ nữ mập nghe xong suýt ngã ngửa, hóa ra bà ta làm ầm ĩ còn khiến con mình mang thêm tội?!
Đúng lúc này bố thằng bé đến, người đàn ông trung bình về chiều cao nhưng vòng eo không nhỏ, kẹp cặp da dưới nách, ưỡn bụng vừa nói đã oang oang: "Ai bắt nạt con trai tôi?"
Người phụ nữ mập vừa khóc vừa sụt sịt, ôm con nhào về phía chồng, nhưng bị người đàn ông né sang một bên, ông ta trực tiếp bế đứa con trai yêu quý đang khóc không ra hơi: "Sao thế này?"
Thằng bé mập bị dọa sợ, nhưng nó cũng biết việc đánh người quả thật là nó làm sai, nên vừa khóc vừa nói: "Con... điện thoại con... mất rồi, tưởng là nó ăn trộm, nên... nên vô ý, đánh trúng nó..."
Người phụ nữ mập nghe vậy cũng hăng máu, không để ý vẻ ngượng ngùng thoáng qua trên mặt chồng, khóc gào với cảnh sát: "Đúng vậy! Chúng tôi bị mất điện thoại! Có nguyên nhân cả, điện thoại của chúng tôi đâu?! Điện thoại mất ở trường, dù không phải nó ăn trộm thì trường cũng phải chịu trách nhiệm! Mua bảy nghìn tệ đấy!"
Người phụ nữ kích động đến nỗi nước miếng bay tứ tung, cảnh sát cũng có phần không chịu nổi: "Nếu chị xác định điện thoại bị trộm, chúng tôi có thể lập hồ sơ điều tra..."