Văn Triển cũng ngồi dậy theo, hắn không nói được, chỉ có thể cẩn thận từng nét một viết lên tay nàng: Chúc mừng năm mới.
Ngứa ran, khiến lòng người xao xuyến.
Lục Vân Sơ rút tay về, cùng hắn nhìn nhau cười, lại nằm xuống.
Nàng vừa mới nô đùa xong, vẫn còn phấn khích, chẳng buồn ngủ chút nào, nhìn chằm chằm màn giường hỏi: "Văn Triển, hôm nay chàng có vui không?"
Văn Triển nghiêng đầu, nàng đưa lòng bàn tay ra.
Hắn liền viết chữ lên tay nàng, ngọn nến tắt, cảm giác lập tức phóng đại lên gấp bội.
Nàng cảm thấy hắn viết chữ chậm hơn thường lệ, dường như đang cân nhắc.
——Ta lần đầu tiên trải nghiệm được cái gọi là "ăn Tết", sẽ nhớ mãi. Hôm nay ta rất vui, cảm ơn nàng.
Chưa viết xong chữ cuối cùng, Lục Vân Sơ đã nắm chặt tay lại: "Cảm ơn gì chứ."
Nàng nói: "Ta đã hứa rồi mà, ta sẽ cho chàng ăn thật nhiều món ngon." Nàng xoay người, nằm sấp trước mặt Văn Triển, giọng điệu trang nghiêm: "Ta còn muốn cùng chàng sống vui vẻ, đưa chàng trải nghiệm cuộc sống trần gian."
Văn Triển run lông mi, khẽ nhíu mày, nghiêm túc tìm kiếm bóng hình nàng trong bóng tối.
Ánh mắt hắn như một hồ nước phản chiếu ánh trăng sáng, rõ ràng không có gió, mặt hồ lại nổi lên gợn sóng, lăn tăn từng đợt, ánh trăng hóa thành những tia sáng vụn vỡ, như sao như ngọc.
Một lát sau, hắn vụng về học theo nụ cười của Lục Vân Sơ, cười rạng rỡ.
——Được.
Đêm qua hai người thức giao thừa, thức hơi muộn, sáng dậy rất trễ.
Sau cơn tuyết lớn, trời âm u, xám xịt, may là không có gió lớn, cũng không quá lạnh. Bên ngoài cửa sổ một mảng trắng xóa, thế giới băng tuyết nhìn rất sạch sẽ.
Lục Vân Sơ tỉnh dậy, lười biếng cọ quậy trên giường hai cái rồi mới xoay người ngồi dậy. Thông thường, Văn Triển đều dậy sớm hơn nàng, nhưng hôm nay nàng ngồi dậy mới phát hiện Văn Triển vẫn còn đang ngủ.
Lúc ngủ, hắn rất yên tĩnh, mặc dù theo một nghĩa nào đó, hắn vẫn luôn yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này càng giống như một sự yên tĩnh không có sức sống, giống như một pho tượng ngọc không có nhiệt độ.
Lục Vân Sơ vô thức đưa tay muốn dò hơi thở của hắn, làm xong mới thấy hơi kỳ cục.
Tay nàng còn chưa kịp rụt lại, Văn Triển bỗng chớp mi, như cánh bướm khẽ rung, sắp sửa tỉnh giấc. Nàng vội vàng thu tay, giả vờ làm ra tư thế chuẩn bị xuống giường.
Văn Triển mắt nhắm mắt mở, thần sắc mơ màng, vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy.
Lục Vân Sơ nhỏ giọng: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Văn Triển chớp mắt mấy cái, một lúc sau mới hiểu ý nàng, chau mày, cố gắng mở to mắt để tỉnh táo lại.
Lục Vân Sơ ấn lên trán hắn: "Đừng nhìn nữa, ngủ đi."
Tư thế kỳ quái đó lại rất hiệu quả, Văn Triển bị nàng xoa đầu một cái, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thϊếp đi.
Tóc hắn mượt như lụa, nhưng phần tóc gần trán lại mềm mại, sờ rất thích, Lục Vân Sơ ranh mãnh xoa thêm cái nữa mới xuống giường.
Văn Triển ngủ rất say, khóe miệng mím lại, trông thật sự rất mệt. Có lẽ vì hôm qua là ngày Tết, hiếm khi hoạt động nhiều nên mệt mỏi, lại bị Lục Vân Sơ kéo thức khuya, nên mới mệt mỏi như vậy.
Sáng sớm tuyết chưa tan, Lục Vân Sơ lười chải chuốt, búi tóc lên, khoác đại chiếc áo choàng rồi chạy vào bếp.
Ngoài sân phủ đầy tuyết trắng, yên tĩnh vô cùng, dường như giữa đất trời mênh mông chỉ còn lại căn nhà ấm áp này.
Lục Vân Sơ không gọi nha hoàn ở viện ngoài, tự mình đun nước nóng rửa mặt, phần còn lại giữ ấm trên bếp cho Văn Triển tỉnh dậy rửa mặt.
Trong bếp còn thức ăn thừa của đêm qua, nguyên liệu chưa dùng đến, may mà trời lạnh nên để lâu cũng không sao. Lục Vân Sơ tìm kiếm một lượt, quyết định nấu một bát mì sợi. Sáng mùng một Tết, tuy phải ăn cháo nhưng cũng phải ăn cho phong phú mới được. Nước hầm xương heo trắng đυ.c, cho thêm gan heo, huyết heo chưa dùng đến hôm qua, thêm hải sản băm nhỏ để tăng thêm hương vị, bẻ mì sợi thành từng khúc nhỏ, ninh chung với nhau, tuy không đúng chuẩn lắm nhưng cũng không tệ. Nồi mì sợi trông có vẻ đơn giản, nấu lộn xộn như vậy nhưng thực chất rất đầy đủ nguyên liệu.