Lúc Lục Vân Sơ nấu xong bữa sáng quay lại phòng, Văn Triển vẫn đang ngủ, nhưng ngủ không sâu bằng lúc nãy, nàng vừa vào hắn đã tỉnh.
Hắn vén mấy sợi tóc rơi bên má, chống người ngồi dậy.
Lục Vân Sơ hiếm khi thấy hắn như vậy, trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa, chỉ muốn ngày nào cũng kéo hắn thức khuya.
Văn Triển nhìn chằm chằm xuống đất một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Lục Vân Sơ, chớp mắt mấy cái, nhận ra nàng thì vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, như đang nói "Sao nàng dậy sớm vậy?"
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xám xịt, không nhìn rõ trời.
Lục Vân Sơ nín cười, chạy đến ngồi bên giường: "Ngủ đủ chưa?"
Văn Triển gật đầu, chậm chạp lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, sờ lên đầu, thấy hơi rối bù, càng ngượng hơn, tưởng mình ngủ mà làm rối cả tóc tai.
Thủ phạm Lục Vân Sơ chẳng hề áy náy chút nào, cứ nhìn hắn vuốt lại tóc. Phải nói rằng, lúc thư thái, Văn Triển toát ra vẻ ôn nhu như gió xuân làm tan tuyết. Nàng không khỏi, quả nhiên mỹ nhân chính là khác biệt, ngay cả lúc vừa ngủ dậy trông cũng thật mãn nhãn.
"Nếu không ngủ nữa thì dậy rửa mặt đi?" Lục Vân Sơ hỏi.
Văn Triển gật đầu, vén chăn chuẩn bị xuống giường.
Lục Vân Sơ ấn hắn lại: "Đừng dậy, ngoài trời lạnh lắm, chàng nằm trong chăn ủ ấm thêm chút nữa, ta mang chậu rửa mặt vào cho chàng."
Văn Triển không hiểu tại sao lại phải như vậy, nhưng giấy bút thì không mang theo người, lại không thể mở miệng gọi Lục Vân Sơ, chỉ đành nhìn nàng hăm hở chạy đi mất.
Không bao lâu, Lục Vân Sơ bưng chậu đồng, bột đánh răng, cốc và bàn chải quay lại.
Văn Triển lần nữa vén chăn muốn dậy thì lại bị Lục Vân Sơ giữ chặt.
"Nằm im." Nàng nói ngắn gọn.
Văn Triển vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nàng vì sao lại làm như vậy.
Lục Vân Sơ đặt chậu đồng lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, vắt khô khăn mặt rồi đưa cho hắn.
Văn Triển do dự nhận lấy khăn, bị Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm khiến toàn thân không được tự nhiên, động tác cứng đờ, nhất thời không biết có nên áp khăn lên mặt hay không.
Khóe miệng Lục Vân Sơ cong lên: "Rửa mặt đi."
Văn Triển tất nhiên biết là phải rửa mặt, nhưng hắn không hiểu vì sao nàng lại nhìn mình chằm chằm như vậy.
Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn áp khăn mặt lên mặt, chậm rãi lau qua một lượt.
Chiếc khăn vừa nhúng nước nóng vẫn còn hơi nóng bốc lên, hun làn da trắng xanh của hắn ửng lên một tầng hồng nhạt.
Văn Triển nhắm mắt, tỉ mỉ lau mặt, lau xong thì trải khăn ra, áp lên mặt, ấn vài cái rồi mới bỏ xuống.
Lông mày và lông mi giờ đây đều hơi ướŧ áŧ, làm cho đôi mắt như phủ một tầng sương mù càng thêm long lanh.
Hắn cứng đờ giơ khăn mặt, nhìn Lục Vân Sơ như đang hỏi ý: "Ta có thể nhúng nước rồi rửa lại lần nữa không?"
A, đây là kiểu mèo con rửa mặt sao?
Thoả mãn sở thích kỳ lạ, Lục Vân Sơ hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng buông tha Văn Triển, không nhìn chằm chằm hắn nữa.
Thấy nàng đi chỗ khác, Văn Triển thở phào nhẹ nhõm, tuy bị nhìn chằm chằm khi rửa mặt khiến hắn rất kỳ quặc, nhưng hắn cũng không có ý định từ chối. Dù thế nào thì Lục Vân Sơ nói gì hắn liền làm nấy, nàng vui là được.
Lục Vân Sơ vừa đi chưa được bao xa, bỗng nhớ ra việc chính, lại vội vàng quay lại.
Văn Triển đang hì hục lau mặt, thấy nàng quay lại thì người cứng đờ, mắt hơi trợn tròn, giơ khăn mặt nhìn nàng, sợ nàng lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc nào đó.
Lục Vân Sơ lại muốn cười, nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, nghiêm túc hỏi: "Giờ chàng có muốn ăn cháo không? Ăn chút cháσ ɭóŧ dạ, lát nữa phải uống thuốc rồi."
Văn Triển tưởng mình đã hiểu lầm, hơi nghiêng đầu che giấu vẻ mặt không được tự nhiên, gật đầu.
Lục Vân Sơ vừa quay người liền không nhịn được cười, bước chân nhẹ nhàng đi tới nhà bếp, múc hai bát bánh canh.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, thật sự rất lạnh. Nàng tăng nhanh bước chân, đề phòng hơi ấm cùng vị ngon của bát bánh canh vừa mới ra lò bị khí lạnh làm hỏng.