Văn Triển đã mặc y phục chỉnh tề xuống giường, có lẽ vì sợ Lục Vân Sơ lại làm ra hành động kỳ quái nào đó, hôm nay hắn sửa soạn nhanh đến lạ thường, nàng chỉ mới đi tới lui có một chút, hắn đã búi tóc gọn gàng xong.
Lục Vân Sơ ngạc nhiên "Ơ" một tiếng, khiến hắn không dám động đậy.
Nhưng Lục Vân Sơ chỉ là ngạc nhiên vì hắn sửa soạn quá nhanh, không có ý gì khác, nàng vẫy tay với Văn Triển: "Qua đây ăn sáng nhanh lên, lạnh lắm, ăn vào người sẽ ấm hơn."
Văn Triển nghe lời ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy bát bánh canh đặt trên bàn.
Bánh canh bốc khói nghi ngút, có màu trắng mờ, nhưng nước dùng lại trong veo không hề đυ.c. Sợi bánh mềm mại, những sợi bánh trắng ẩn hiện, bên trong xen lẫn các loại nguyên liệu, phía trên rắc một nhúm hành lá xanh mướt, nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng.
Bánh canh không dùng đũa được, phải múc bằng thìa, sợi bánh như tan mà chưa tan hòa vào trong nước súp, múc lên một thìa, mép thìa còn dính thứ nước súp sền sệt, sợi bánh cứ thế dài xuống, phải nhanh tay đỡ lấy.
Lục Vân Sơ qua loa thổi một cái rồi há miệng ăn, mà cũng chẳng phải ăn, gọi là húp thì đúng hơn. Sợi bánh nhừ mà không nát, trơn tuột ngọt thanh khi vào miệng, phát ra tiếng rột rột nho nhỏ, mang theo hơi ấm tươi mới vỗ về từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày, cái lạnh lẽo của buổi sớm mai tức thì bị xua tan, cả người khoan khoái hơn không ít.
Có người ăn uống nhanh mà mạnh, người ta gọi là tham ăn tục uống, nhìn phát ngứa mắt, ví như kiểu Văn Giác trong mắt Lục Vân Sơ vậy.
Mà cũng có người ăn nhanh mà mạnh, người ta lại khen ăn ngon miệng thấy ghét, ví dụ như Lục Vân Sơ dưới con mắt của Văn Triển chẳng hạn.
Hắn vốn không đói bụng, thấy Lục Vân Sơ ăn một miếng, bỗng dưng cũng thèm thuồng, bụng dạ trống rỗng, dù mặc nhiều lớp áo cũng khó mà chống lại được giá rét. Hắn nho nhã hơn Lục Vân Sơ rất nhiều, múc nửa thìa đưa lên miệng, vị ngọt của hải sản, béo của lòng heo, thanh của sợi bánh, đậm đà của nước súp, đủ loại hương vị cùng tràn ngập khoang miệng, không phải loại đồ ăn tạo cảm giác mạnh mẽ, mà là một kiểu ấm áp tươi ngon dịu nhẹ, từng chút từng chút tràn ngập trong l*иg ngực, tươi ngon thấm đẫm âm thầm, lặng lẽ.
Gan heo tươi nấu lên nhìn rất đẹp mắt, từng miếng từng miếng một, mềm mại dai ngon, răng cắn vào cảm nhận được cái trơn mượt đặc trưng; tiết heo càng khỏi nói, mềm như đậu phụ, tươi ngon lại điểm thêm một chút ngọt ngào. Được bao bọc bởi nước súp sền sệt nấu từ hải sản, mùi vị nguyên bản của các món bị lấn át, chỉ còn lại vị ngon tươi mới, thêm cả chút tiêu xay trong bát canh, không để sót lại chút mùi tanh nào cả.
"A phải rồi!" Lục Vân Sơ úp mặt xuống bàn húp nửa bát bánh canh mới sực nhớ hỏi Văn Triển: "Chàng không ăn nội tạng được đó hả?"
Giờ hỏi thì hơi muộn rồi, Văn Triển cầm thìa, khẽ mở to đôi mắt, vẻ mặt hoang mang nhìn nàng, rõ ràng là không biết gì về thứ nội tạng trong canh cả.
Lục Vân Sơ khá ái ngại: "Không sao, chàng cứ uống tiếp đi."
Rồi xong, Văn Triển tuân lệnh, cúi đầu tiếp tục húp.
Thái độ như hắn chính là kiểu người nấu cơm thích nhất, cho ăn gì ăn nấy, lại còn ăn ngon lành thấy ớn, lúc nào cũng ánh mắt sáng long lanh hệt như đứa nít.
Lục Vân Sơ nhìn bát to đùng trước mặt mình, lại ngó sang bát nhỏ xíu của Văn Triển, cảm thấy có lỗi, không phải nàng không muốn bồi bổ cho Văn Triển nhiều hơn đâu, mà là lo dạ dày hắn chịu không nổi, chỉ dám từ từ cho tăng thêm khẩu phần thôi ấy chứ.
Nàng nhìn Văn Triển đang cúi đầu im lặng ăn, không nhịn được lên tiếng an ủi: "Chờ khi chàng khỏe lại rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu nhé. Giờ chàng ăn được cả đồ mặn rồi này, tốt hơn cái hồi ta mới tới lắm, sẽ ngày càng tốt lên thôi."
Văn Triển ngẩng đầu, trên mặt không hề lộ vẻ gì là bất mãn, cong cong khóe môi gật gật đầu ra điều mong chờ.