Tần Như Thanh thử một lần nữa cầu xin hệ thống, nhưng giao diện hệ thống tắt lịm, hoàn toàn giả chết.
Xong rồi, hệ thống không để ý tới nàng nữa!
Tần Như Thanh vò đầu bứt tóc, nàng mới có tám tuổi, chẳng lẽ sẽ phải chết yểu từ đây à?
Cứ thế, nàng dây dưa tới ngày hôm sau.
Trong thời gian này, nàng nghĩ ra đủ mọi cách, kể cả những trò mất mặt như ăn vạ hay van xin đều không cần bàn tới. Nàng còn nghĩ đến cách có vẻ thực tế hơn, đó là bảo hệ thống giao nhiệm vụ cho nàng.
Làm nhiệm vụ xong, chẳng lẽ lại không có thưởng?
Nhưng hệ thống lại bảo nhiệm vụ không phải muốn là có, cần phải kích hoạt, cần có thời cơ.
Chẳng khác gì cái game “Gia Tộc Số Một” vớ vẩn kia! Trong đó, nhiệm vụ cũng phải kích hoạt ngẫu nhiên, mỗi người vì cách quản lý gia tộc khác nhau mà nhiệm vụ kích hoạt cũng không giống nhau.
Hệ thống, sao ngươi không học cái tốt mà lại học cái dở chứ!
Lúc này, Tần Như Thanh đang ngồi phơi nắng ở hành lang, có vài hạ nhân đi ngang qua, thỉnh thoảng cúi chào nàng, miệng gọi: “Ngũ tiểu thư.”
Trong thế hệ cùng trang lứa thuộc dòng chính của nhà họ Tần tổng cộng có năm người. Nàng là con gái út của tộc trưởng, thuộc đại phòng, nhưng cũng là người nhỏ tuổi nhất nên được xếp hạng chót.
Khi Tần Như Thanh đang nghĩ rằng có lẽ mình không còn được ngắm mặt trời thêm bao nhiêu lần nữa thì một bóng dáng tròn tròn đột ngột lọt vào tầm mắt nàng.
Tần Khải Vinh!
Đây chính là con trai út của tam phòng nhà họ Tần, con trai của tam cô cô của nàng!
Cảm xúc của Tần Như Thanh đối với Tần Khải Vinh cực kỳ phức tạp. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cậu chỉ hơn nàng có đúng một tháng tuổi, nhưng chính vì một tháng này mà nàng phải chịu cảnh xếp hạng làm út!
Cậu nhóc tròn trịa như một quả cầu lăn đến gốc cây đa trăm năm trong sân, sau đó ngồi xổm xuống.
Cậu cầm một cành cây nhỏ, bắt đầu chọc chọc thứ gì đó dưới gốc cây. Không cần nhìn thì Tần Như Thanh cũng biết: nếu không phải đang nghịch bùn thì chắc chắn là đang nhìn kiến bò.
Tần Như Thanh chán nản quan sát, hoàn toàn không có ý định bước tới. Dù nàng và cậu cùng tuổi, nhưng tâm lý nàng đã vượt qua cái giai đoạn ngồi nhìn kiến từ lâu rồi.
Khoan đã… cùng tuổi?
Tần Khải Vinh cũng tám tuổi, nghĩa là cậu cũng sẽ tham gia buổi kiểm tra tư chất của gia tộc!
Tần Như Thanh đột nhiên ngồi thẳng dậy. Trong đầu nàng liền hỏi hệ thống: