Lạc Nhàn dắt Tần Như Thanh đến đứng chung với nhóm trẻ, sau đó lui ra một bên.
Tần Như Thanh quan sát qua xung quanh, phát hiện trong đám trẻ này, ngoài Tần Khải Vinh cũng thuộc dòng chính như nàng thì những người khác nàng đều không quen. Có lẽ họ là các thành viên được chọn từ nhánh phụ.
Khi thấy nàng, Tần Khải Vinh lập tức mừng rỡ, định chạy đến chỗ nàng.
Tần Như Thanh giật giật mí mắt, trong lòng nghĩ: Đây là trước từ đường đấy, ngươi đừng làm bậy nhé.
May mà cậu bé béo tròn này cũng biết đây là buổi kiểm tra trong tộc, các trưởng lão đều đang nhìn, không tiện làm quá mức. Vì vậy, cậu bé cẩn thận nhích từng bước một lén lút tiến về phía nàng.
Tần Như Thanh: …
Ngươi thực sự nghĩ rằng mình giấu giếm được người khác sao?
Khi cảm giác được tay áo mình bị kéo nhẹ, mắt Tần Như Thanh không chớp, từ kẽ môi rít ra một câu:
“Làm gì?”
Cậu bé tròn trĩnh nở nụ cười lấy lòng.
Tần Như Thanh ngừng lại một chút, rồi hỏi:
“Chuyện lần trước, ngươi không kể với ai chứ? Tam cô cô có hỏi không?”
“Không.” Tần Khải Vinh vội vàng lắc đầu: “Hôm đó mẫu thân không hỏi gì nhiều, chỉ là… bà ấy bày một tụ linh trận trên giường ta, còn bắt ta nằm trên đó, nói rằng không mua được Khải linh châu nên chỉ có thể dùng cách này… Nhưng mấy viên linh thạch đó cộm đến nỗi mông ta đau chết đi được.”
Tần Như Thanh nhướng mày. Không mua được Khải linh châu… Chẳng lẽ viên duy nhất xuất hiện trong buổi đấu giá lại bị cha mẹ nàng mua mất?
Tam cô cô vì lỡ mất Khải linh châu mà tiếc nuối và hối hận… Có lẽ bà ấy không ngờ rằng viên Khải linh châu ấy rốt cuộc vẫn dùng trên người con trai bà.
Đúng lúc Tần Như Thanh còn đang suy nghĩ miên man, Tần Đức Minh từ hành lang phía xa chậm rãi bước đến. Ông búi tóc đội mũ vàng, thắt đai ngọc, trông vô cùng tuấn tú.
Phía sau ông là vài vị trưởng lão của nhà họ Tần. Trong đó, người đi chậm hơn một bước, trông già nhất chính là đại trưởng lão, trên tay ông cầm một chiếc tinh bàn cổ xưa.
Bước đầu tiên trong nghi thức kiểm tra tộc là tế tổ.
Mặc dù Tần Như Thanh thường hay tự giễu rằng nhà mình chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng nàng đã từng nghe cha mẹ kể rằng tổ tiên nhà họ Tần cũng từng huy hoàng, thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao còn từng xuất hiện một vị Nguyên Anh lão tổ. Nhưng sau này không hiểu sao gia tộc dần suy tàn.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, cha nàng luôn thở dài không thôi. Nhưng nếu hỏi nguyên nhân thì ông lại úp úp mở mở, không chịu nói ra.