“Xin lão tổ định đoạt!”
Tần Đức Minh lúc này mới hoàn hồn, trong lòng ông vừa giật mình trước sự táo bạo của phu nhân, vừa thầm hiểu bà làm vậy cũng là vì tương lai của Như Thanh.
Giờ đây, khi Như Thanh đã được xác định sở hữu Đạo Thể, việc bồi dưỡng cho Đạo Thể sẽ cần tiêu tốn không ít tài nguyên. Nếu không thỉnh cầu lão tổ ngay lúc này thì e rằng nhị đệ của ông sẽ lại nhân cơ hội phá rối, cản trở con đường của nữ nhi ông.
Tần Đức Minh là người cổ hủ, lại sĩ diện, nhưng vào thời khắc này, ông cũng không thể do dự thêm nữa. Cắn răng một cái, ông cùng Lạc Nhàn cúi đầu hành lễ:
“Xin lão tổ định đoạt!”
Người thứ ba lên tiếng lại chính là Tần Đức Hinh.
Bà thừa hiểu tình thế hiện tại. Với sự khẩn cầu tha thiết của phu thê Tần Đức Minh, chắc chắn lão tổ sẽ không từ chối. Nếu bà cố tình phản đối lúc này sẽ chỉ khiến lão tổ không vui.
Thay vì vậy, bà quyết định thuận nước đẩy thuyền. Dù sao lão tổ luôn công bằng, nhi tử Tần Khải Vinh của bà chắc chắn cũng không bị thiệt thòi.
Những người còn lại đều là người thông minh, nhìn ra tình hình nên cũng lập tức hùa theo, tỏ ý tán thành.
Lão tổ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ. Cuối cùng, bà khẽ gật đầu:
“Nếu đã như vậy, ta sẽ đích thân định phẩm dưỡng linh cho hai đứa trẻ.”
Ánh mắt của bà dừng lại trên người Tần Như Thanh trước tiên.
“Con mang Thiên Hỏa linh căn, trong cơ thể còn ẩn chứa mộc khí, là chất liệu tuyệt vời để tu luyện đan đạo. Trong tương lai, con có thể kế thừa đan thuật của Tần gia. Ta định phẩm dưỡng linh của con là bậc bạc thượng đẳng.”
Bà dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn khắp mọi người rồi tiếp lời:
“Hơn nữa, con đã thức tỉnh Đạo Thể. Người sở hữu Đạo Thể là những kẻ được thiên đạo ưu ái, ai nấy đều mang đại khí vận. Đây chính là điềm báo trời xanh phù hộ Tần gia, là dấu hiệu phục hưng của gia tộc.”
Lão tổ nhắm mắt khẽ suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở mắt và nói ra câu kết luận cuối cùng:
“Như vậy, định là Kim phẩm thượng đẳng, dùng toàn lực của gia tộc để bồi dưỡng.”
Tần Như Thanh nghe câu này mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói của lão tổ, cũng không nhận ra câu “dùng toàn lực của gia tộc để bồi dưỡng” mang sức nặng lớn đến nhường nào. Trong cảm nhận của nàng thì lão tổ nói câu này với giọng điệu nhẹ nhàng và đầy uy lực, khiến mọi thứ nghe qua như chuyện chẳng có gì to tát.