Nhưng sắc mặt của những người xung quanh lại thay đổi hoàn toàn. Kể cả Tần Đức Hạo, người vốn dĩ luôn tỏ vẻ nhàn nhã, giờ cũng không còn giữ được sự hờ hững nữa mà sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn.
Dùng toàn lực gia tộc để bồi dưỡng một đứa trẻ? Một đứa nhóc tám tuổi liệu có đáng giá đến vậy chỉ vì sở hữu Đạo Thể?
Tần Đức Hạo là người đầu tiên lên tiếng phản đối:
“Lão tổ, từ trước đến nay Tần gia chưa từng có tiền lệ nào về việc định phẩm Kim phẩm thượng đẳng. Nếu chưa có tiền lệ, vậy làm sao thực hiện việc bồi dưỡng đây?”
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Với cả dù Tần Như Thanh quả thật thức tỉnh Đạo Thể, nhưng cụ thể là Đạo Thể gì thì vẫn chưa rõ. Nếu vội vã định phẩm là Kim phẩm, có phải quá mức vội vàng rồi không?”
Tần Như Thanh khẽ cụp mắt, trong lòng âm thầm cảm thán: Nhị thúc quả nhiên là “vua lý sự” của Tần gia, ngay cả lời của lão tổ cũng dám phản bác.
Lão tổ còn chưa lên tiếng thì đại trưởng lão, người có thâm niên lâu nhất trong gia tộc cũng nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình.
Lời nói của ông không gay gắt như Tần Đức Hạo, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng:
“Tình hình tài chính của Tần gia hiện nay không được khả quan. Chúng ta không có đủ tài nguyên. Ta không có ý phản đối quyết định của lão tổ, nhưng chúng ta lấy đâu ra tài nguyên để bồi dưỡng?”
Dịch thẳng ra là: Không có tiền. Nuôi không nổi. Dù tư chất có tốt đến đâu cũng vô ích.
Là người có tu vi cao thứ hai trong gia tộc, lời của đại trưởng lão đương nhiên có sức nặng.
Phu thê Tần Đức Minh còn chưa kịp vui mừng vì quyết định của lão tổ thì đã nghe thấy những lời phản đối liên tiếp.
Lạc Nhàn nghiến răng. Đến lời của lão tổ mà các người cũng dám phản bác sao?
Hôm nay, bà đã dám đứng ra đưa vấn đề này lên thì nhất định phải giải quyết cho xong. Ai dám cản đường nữ nhi bà, người đó chính là kẻ đối đầu với bà!
Lạc Nhàn lập tức lớn tiếng nói:
“Lão tổ, biện pháp luôn do con người nghĩ ra. Bây giờ, Tần gia ta khó khăn lắm mới có được một hậu bối sở hữu Đạo Thể, đây chính là điềm báo thịnh vượng của gia tộc! Nếu lúc này chúng ta không hết lòng bồi dưỡng, thì còn đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ còn trông chờ mười hay hai mươi năm nữa lại xuất hiện thêm một Đạo Thể sao?”
Thấy lão tổ vẫn chưa bày tỏ thái độ, bà cắn răng nói thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa: