Xây Dựng Gia Tộc Số Một Trong Giới Tu Tiên

Chương 42: Nỗi khổ của thiên tài

Phải nói thật là khi dùng Khải Linh Châu, nàng chỉ cần ngủ một giấc là xong, không hề có triệu chứng gì đặc biệt. Còn khi đổi Trúc Thần Dịch từ hệ thống ra, nàng uống vào chỉ thấy đầu óc sảng khoái, có cảm giác như được khai sáng.

Nhưng Tẩy Tủy Linh Dịch thì khác hoàn toàn. Không phải uống mà phải hòa loãng với nước, thêm một số linh dược khác để trung hòa dược tính rồi ngâm mình trong đó.

Dược tính của loại linh dịch này cực kỳ mạnh mẽ. Dù đã được pha loãng nhưng khi sử dụng vẫn đau như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua da thịt.

Nỗi đau đớn này không cần nói cũng biết khủng khϊếp thế nào. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải chịu đựng cảm giác này, Tần Như Thanh chỉ thấy mắt tối sầm lại, tương lai thật ảm đạm.

Nàng đành tự an ủi bản thân: Chắc đây chính là nỗi khổ của thiên tài…

---

Theo quy định của gia tộc nhà họ Tần, trẻ con tám tuổi sau khi kiểm tra tư chất xong sẽ phải vào học đường của gia tộc.

Dù vậy, tám tuổi vẫn còn trong giai đoạn dưỡng linh, chưa thể dẫn khí nhập thể nên việc học cũng chỉ là những kiến thức cơ bản.

Tần Như Thanh cứ ngỡ mình còn được tận hưởng thêm chút thời gian vui vẻ của tuổi thơ, nào ngờ ngay ngày hôm sau khi kiểm tra tư chất xong thì nàng đã bị mẫu thân “đóng gói” đưa thẳng tới học đường.

Vừa bước vào cửa, Tần Như Thanh đã va mặt vào một người. Chính là Tần Khải Vinh, người được tam cô cô đưa đến học đường hôm nay.

Cậu bé mũm mĩm nhìn thấy nàng thì hào hứng reo lên: “Muội muội!”

Tần Như Thanh thở dài đáp: “Là Như Thanh.”

Cậu bé mũm mĩm cười tươi: “Như Thanh muội muội!”

… Được rồi vậy :)

Bên cạnh đó, tam cô cô Tần Đức Hinh và mẫu thân Lạc Nhàn chỉ trao đổi ánh mắt một cách lạnh nhạt rồi đồng loạt quay đi, không nói thêm câu nào.

Tần Như Thanh cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Phải rồi, hôm qua trong từ đường, dường như mẫu thân và tam cô cô đã có một phen tranh cãi gay gắt. Bây giờ thế này, chắc hẳn vẫn còn dư âm chưa tan.

Nghĩ tới nhiệm vụ phụ của mình, Tần Như Thanh âm thầm nhắc nhở bản thân: Tranh đấu nội bộ không có tương lai đâu! Phải đoàn kết lại mới được!

Thế là nàng nắm chặt tay cậu bé mũm mĩm trước mặt tam cô cô.

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Tần Như Thanh ngước lên nhìn tam cô cô, ngọt ngào nói: “Tam cô cô, cháu sẽ chăm sóc Khải Vinh ở học đường.”