Tam cô cô hơi sững lại. Trong mắt bà, đôi mắt to tròn của Như Thanh sáng rực, con ngươi đen láy như chứa cả vầng trăng.
Bà thầm nghĩ: Đại ca thì nhu nhược, Lạc Nhàn lại sắc sảo, nhưng nữ nhi của họ lại chẳng giống ai.
Cũng tốt. Tư chất tốt thế này, nếu giống đại ca thì quá tầm thường, còn giống Lạc Nhàn thì lại thiếu khí chất rộng lượng. Như bây giờ là tốt nhất, lanh lợi, có chủ kiến nhưng vẫn giữ được sự trong sáng.
Khải Vinh thì lại quá đỗi thật thà. Để Như Thanh dẫn dắt cậu, có lẽ sẽ rất hợp.
Nghĩ vậy, tam cô cô buông tay, mỉm cười nói: “Vậy làm phiền con rồi, Như Thanh.” Giọng nói dịu dàng đến mức chính bà cũng không nhận ra.
Bà còn nhẹ nhàng dặn dò: “Người dạy các con là nhị trưởng lão. Ông ấy hiền lành nhưng nếu quậy phá trong giờ học thì cũng sẽ không được tha đâu. Nhớ nghe lời, biết chưa?”
Hai đứa trẻ đồng thanh: “Dạ biết!”
Lạc Nhàn nhìn Tần Đức Hinh dặn dò nhẹ nhàng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường tam muội luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, hôm nay lại dễ nói chuyện đến thế?
Bà thầm bĩu môi. Bà biết tam muội chẳng ưa gì mình, mà bà cũng không ưa gì tam muội.
Cũng may là Khải Vinh không giống tính mẫu thân mình. Cậu bé miệng ngọt, đôi mắt sáng ngời, là một đứa trẻ thật thà như cái lọ thủy tinh trong suốt vậy.
Lạc Nhàn thấy nữ nhi mình chơi thân với Khải Vinh thì rất vui. Trong lúc cao hứng, bà liền chia nửa số linh nhũ đường đã chuẩn bị sẵn cho nữ nhi sang cho Khải Vinh.
“Cầm lấy đi, hai đứa chia nhau một nửa. Đừng ăn hết trong một ngày đấy, và cũng không được lén ăn trong lúc học đâu.”
Từ nhỏ Khải Vinh đã bị tam cô cô Tần Đức Hinh quản rất nghiêm khắc. Lúc này được nhận kẹo, cậu bé vui sướиɠ đến nỗi mắt sáng rỡ: “Cảm ơn mợ!”
Lạc Nhàn cười hiền từ: “Ngoan nào! Để mợ bỏ vào túi hộ con.”
Chia xong kẹo, cũng đến lúc vào học. Hai đứa trẻ vẫy tay chào mẫu thân rồi cùng nhau bước về phía học đường.
Từ sau nhìn lại, một béo một gầy.
Đứa béo buộc một chiếc mão nhỏ bằng dây đỏ, đứa gầy thì búi hai chỏm tóc xinh xắn, trên chỏm tóc cũng cài hai dải lụa đỏ.
Dải lụa đỏ khẽ lay động theo từng bước chân, khiến bóng lưng hai đứa trẻ trông như một đôi kim đồng ngọc nữ.
Lạc Nhàn và Tần Đức Hinh nhìn cảnh này, đều mỉm cười mãn nguyện. Ngắm thêm một lúc, hai người thu hồi ánh mắt, không ngờ lại vô tình chạm mắt nhau.