Xây Dựng Gia Tộc Số Một Trong Giới Tu Tiên

Chương 49: Chuẩn đan tu

Nói đến đây, cần đề cập đến yêu cầu để trở thành một đan tu.

Muốn đi trên con đường đan tu không hẳn là quá khó, chỉ có một điều kiện duy nhất: linh căn của ngươi phải mang thuộc tính hỏa và mộc. Hỏa dùng để khống chế lửa, mộc dùng để dung dưỡng đan, thiếu một trong hai đều không được.

Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ, và Tần Như Thanh là một trong số đó.

Nàng là hỏa linh căn thuần túy, theo lý mà nói không đủ điều kiện luyện đan. Nhưng nàng lại sở hữu đạo thể.

Đạo thể của nàng tuy chưa rõ là loại nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến thuộc tính mộc. Vì vậy, máu của nàng mang theo mộc khí, vừa vặn bù đắp cho phần thiếu hụt, giúp nàng đạt đủ tiêu chuẩn luyện đan.

Thế là, sau khi bàn bạc với phụ mẫu, Tần Như Thanh vinh dự trở thành một “chuẩn đan tu”. Sở dĩ là “chuẩn” bởi vì nàng vẫn chưa dẫn khí nhập thể.

Hằng ngày, ngoài việc học các công pháp cơ bản nhất, vị trí huyệt đạo, kinh mạch trong cơ thể thì nàng còn phải học thuộc lòng các đan phương và thảo dược, số lượng của chúng nhiều không kể xiết, biến hóa lại cực kỳ phức tạp, chẳng khác nào học từ vựng tiếng Anh và phương trình hóa học ở kiếp trước.

Vừa khiến Tần Như Thanh hứng thú, lại vừa khiến nàng đau, đau, đau thấu tim gan.

---

Hôm nay lại là một buổi học khác.

Buổi học này do đại trưởng lão đảm nhận, chuyên dạy về đối luyện. Nội dung bài giảng thường là các kiếm quyết hoặc pháp quyết, nửa buổi còn lại để các học sinh giao đấu với nhau, lấy điểm đến là dừng.

Thỉnh thoảng, đại trưởng lão cũng sẽ bắt vài con yêu thú non cấp bậc thấp để mọi người mài giũa kinh nghiệm thực chiến.

Thế giới này không bình yên, Nam Lĩnh Quận nơi Tần gia cư ngụ thường xuyên có yêu thú và ma nhân xuất hiện. Nuôi dưỡng những kẻ chỉ biết múa kiếm theo chiêu thức hoa mỹ chẳng khác nào lãng phí tài nguyên, không mang lại lợi ích gì cho gia tộc. Vì thế, Tần gia không ngần ngại để hậu bối dính máu.

Tuy nhiên, buổi học này không liên quan nhiều đến Tần Như Thanh. Hiện tại nàng vẫn đang trong giai đoạn dưỡng linh, kinh mạch yếu ớt, nên ở lớp đối luyện chỉ cần ngồi quan sát.

Lúc này, nàng và Tần Khải Vinh đang đứng ở rìa võ trường, nhìn những người khác giao đấu.

Đột nhiên, một gia nhân vội vàng chạy tới, ghé tai đại trưởng lão thì thầm vài câu. Đại trưởng lão liền đứng lên, nói với mọi người: “Các ngươi tự giao đấu với nhau đi.” Sau đó ông rời khỏi võ trường, có vẻ như có việc cần giải quyết.