Xây Dựng Gia Tộc Số Một Trong Giới Tu Tiên

Chương 50: Khiêu chiến 1

Đại trưởng lão vừa rời đi, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn, tiếng trò chuyện cũng lớn hơn một chút, nhưng không ai dám lười biếng.

Tần Như Thanh đang nhìn đại ca của mình là Tần Như Ngọc.

Đại ca đang nói chuyện với một người đường huynh thuộc chi thứ. Có lẽ hai người đã bàn bạc với nhau về trận đấu, vừa nói xong liền bày thế chuẩn bị.

Thế nhưng, đường huynh kia lại đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, khiến hắn loạng choạng ngã về phía trước, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Kẻ va vào người đường huynh ban đầu giả vờ xin lỗi: “À, xin lỗi nha, ta không để ý thấy ngươi.” Nhưng ngay sau đó lại quét mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, châm chọc: “Ngươi đứng mà không vững thế này sao? Ta chỉ va nhẹ một cái mà suýt nữa ngã rồi?”

Chỉ va một cái đã đáng nói, đằng này va xong còn ngang nhiên chế giễu, rõ ràng là cố tình đến gây chuyện.

Tần Như Thanh cau mày thật chặt.

Nàng vừa mới nhập học không lâu, chưa quen biết hết mọi người trong “lớp lớn.” Nhưng nàng có chút ấn tượng với người này, dường như là người bên phía Nhị ca Tần Lục Hiên, tên là Tần Mạc Lực.

Chỉ là một kẻ theo đuôi.

Nói sao nhỉ, người trên đánh nhau, người dưới dĩ nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Huống hồ đám học sinh trong học đường này đều còn trẻ, hăng máu, việc chia bè kéo cánh gần như trở thành chuyện hiển nhiên.

Ngay cả Tần Như Thanh mới đến cũng nghe đồn học đường này ngấm ngầm chia làm hai phe, một phe do đại ca của nàng dẫn đầu, được gọi là phe đại phòng; còn phe kia do nhi tử của nhị thúc là Tần Lục Hiên cầm đầu, tự nhiên là phe Nhị phòng.

Những người còn lại lẻ tẻ không đáng nhắc tới, càng không tính đến mấy đứa trẻ mới nhập học như Tần Như Thanh.

Còn bây giờ, rõ ràng là người bên phe nhị ca đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ người phe đại ca nàng.

Ca ca sẽ làm thế nào đây?

Chỉ thấy Tần Như Ngọc thoáng cau mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn để đường huynh của mình lui xuống, sau đó nói với Tần Mạc Lực: “Đã là vô tình va phải, vậy bỏ qua đi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”

Đường huynh kia liếc nhìn Tần Như Ngọc một cái, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, không nói nữa.

Tần Mạc Lực nghe xong lời này lại càng được đà lấn tới, nói đầy vẻ đắc ý: “Đại thiếu gia, ta thấy hắn chẳng xứng đáng giao đấu với ngài. Không bằng để ta thay hắn giao đấu với ngài thì hơn.”

Tần Như Thanh giận đến mức đứng phắt dậy. Ngươi là cái thá gì chứ? Hắn không xứng, lẽ nào ngươi lại xứng? Đúng là được đằng chân lân đằng đầu!