Những đội viên đang chạy vòng tròn, khi nghe thấy những lời này, đột nhiên dừng bước. Từng người một phanh không kịp, chồng chất lên nhau ngã xuống đất. Tất cả đều sững sờ, dám nói về lão đại của họ như vậy, không muốn sống nữa à?
Chưa đầy mười phút sau, cả căn cứ Bạch Trạch đều biết rằng lão đại của họ đã bị một phụ nữ ăn sạch, hơn nữa người ta còn chê hắn, rồi bỏ chạy.
Cổ họng của Bạc Dạ khô khốc, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ u ám. Yêu nghiệt này đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh !
Du Ly cong môi cười khẽ, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh, cô biết là sẽ bị lần theo dấu vết mà. Lúc này, ánh nắng chiếu lên gò má cô, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Thiếu niên xinh đẹp lười biếng đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Liếc mắt nhìn Du Ly vẫn còn đang nằm trên đất, Bạc Dạ càng không kìm nén được lửa giận. "Còn không mau đứng lên, không thấy mất mặt à?"
Cái chữ “đứng lên “ dùng thật đúng, mà Du Ly phải phối hợp diễn một chút. Cô cố ý lóng ngóng bò dậy, lại ngã vật xuống.
Bành Phi vội vàng chạy tới đỡ Du Ly, cậu thiếu gia này da mỏng thịt mềm, lỡ va phải đá sỏi mà xước da thì sao. Lỡ mà mặt mày sứt sẹo thì biết bao nhiêu cô gái phải khóc thầm đây!
Bạc Dạ nhìn Du Ly mềm nhũn như cọng bún, càng bực mình hơn. Gần hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn yểu điệu như một cô gái, chẳng có chút gì giống con trai cả. "Mười cây số, không chạy xong thì đừng có mà ăn cơm."
Đôi mắt phượng của Du Ly hơi nheo lại, Bạc Dạ tưởng mười cây số là một hình phạt, nhưng với cô thì đó chỉ là khởi động thôi.
Bành Phi vừa ném cho Du Li một ánh mắt thương cảm, Bạc Dạ lại nói: “Bành Phi, hai mươi cây số."
Ở bên cạnh lão đại, không hỏi tại sao, tuân lệnh là điều quan trọng nhất. Bành Phi lập tức đáp: "Vâng, lão đại.”
Du Ly bị Bành Phi lôi kéo chạy về phía trước. Chạy được một lúc, Bành Phi bắt đầu buôn chuyện.
"Du thiếu, nói cho cậu một bí mật, lão đại tối qua bị Y "ăn" rồi."
Du ly không để ý đến hắn, vừa nãy cậu hét to như vậy, còn gọi là bí mật?
Bành Phi đã ba mươi tuổi đầu rồi, nhưng lại có một khuôn mặt trẻ con, nhìn qua chỉ như mới ngoài hai mươi.
"Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng Y là đàn ông, thân phận phức tạp như vậy, lại lợi hại như thế, không ngờ lại là phụ nữ, bái phục."
"Nhưng mà là phụ nữ càng tốt, lão đại cưới cô ấy về, vậy chẳng phải là chị dâu của chúng ta sao, nói ra ngoài cũng oai mặt."
Du ly cười nhẹ, nghĩ hay đấy, còn gọi là chị dâu nữa chứ.
Đúng lúc này, một giọng cười chế giễu vang lên từ phía sau, "Ê, đây là thằng nào mà trắng trẻo thế, eo còn uốn éo dẻo hơn cả con gái."
Nghe giọng trầm khàn này, Du Ly biết ngay là thằng cha Tống Tư Hào, cái đồ con ông cháu cha. Hai đứa nó vốn không ưa nhau từ hồi ở trường, chắc hè này giống cô, cũng bị bắt tới căn cứ Bạch Trạch để huấn luyện. Xuất hiện đúng lúc thật, vừa hay cô cũng không muốn chạy nữa.
Tống Tư Hào chạy nhanh vài bước, chặn ngay trước mặt Du Ly, “Du Ly, mày chạy cái gì, đứng lại cho tao.”
“Cậu, cậu định làm gì?” Du Ly núp sau lưng bành Phi, giả vờ sợ hãi lắp bắp hỏi.
“Du thiếu, tôi ở đây, cậu có thể cứng rắn chút được không, đừng nhát như vậy, núp cái gì?” Bành Phi nghiến răng nói khẽ.
Du Ly nắm chặt vạt áo anh ta lắp bắp, “Tôi, tôi sợ, sợ anh ta đánh tôi.”
Trời ơi... Cuối cùng, Bành Phi cũng hiểu tại sao lão đại mỗi lần tức giận thì đều không thể kiềm chế lửa giận, Du thiếu thật sự nhát gan đến mức không bằng một người phụ nữ.
“Đánh mày? Đánh mày với đánh phụ nữ có gì khác nhau?” “Tao theo đuổi Giang Không Âm cả nửa năm trời, cả trường ai mà không biết cô ấy là của tao, thằng ngốc như mày cũng dám cướp?” Tống Tư Hào chỉ vào Du Ly mắng.
Bành Phi nghe xong câu này mặt liền biến sắc, ai mà không biết Du thiếu là của lão đại? Tống Tư Hào mắng Du thiếu, có phải không muốn sống nữa không?
“Còn mày làm sao mà vô liêm sỉ ép buộc Giang Không Âm, cô ấy lại dám nói với mọi người là mày là bạn trai của cô ấy?”
Nghe xong lời của Tống Tư Hào, Du Ly đang trốn sau lưng Bành Phi, ánh mắt lạnh lùng. Bạn trai? Giang Không Âm lại muốn làm gì đây?
"Mày câm à?" Tống Tư Hào nói rồi định chụp lấy vai Du Ly. Nhưng còn chưa nói xong, Du Ly đã bị hoảng sợ quá mức mà hét lên, "Đừng, đừng đánh tôi..." Rồi loạng choạng, cơ thể không vững, cô từ từ ngã xuống đất.
Không ngờ tới...
“Đệt."
“Vãi."
Anh ta đâu thể nói là Tống Tư Hào chưa chạm vào Du thiếu mà cậu ta đã sợ ngất đi rồi. Nói vậy thì không phải là mất mặt Du thiếu, mà là mất mặt lão đại.
"Một kẻ vô dụng, có gì đáng để các người nhìn?"
Giọng lạnh lùng của Bạc Dạ vang lên từ phía sau, khiến tất cả mọi người đều giật mình thẳng lưng. Sau khi đồng thanh gọi một tiếng “Lão Đại”, bọn họ liền chạy như bay.
Tống Tư Hào tuy là con nhà giàu, nhưng vừa thấy Bạc Dạ thì đã sợ đến chân mềm nhũn. Dù sao thì khí chất của Bạc Dạ quả thực quá mạnh.
Tống Tư Hào nhanh chóng giải thích, “Bạc gia, tôi thật sự không đánh cậu ta, tôi còn chưa chạm vào người cậu ta mà.”
Bạc Dạ không thèm nhìn anh ta, “đeo bao cát chạy thêm mười cây số."
Tống Tư Hào giận dữ lườm về phía Du Ly đang nằm dưới đất, ném cho cô một ánh mắt hàm ý “chưa xong đâu". Sau đó đành phải nhận lệnh, đáp, "Vâng, Bạc gia."
Nhìn Tống Tư Hào chạy xa, Bành Phi do dự vài giây liền nói nhỏ, “lão đại, họ Tống đó oan uổng thật." "Anh ta chỉ nói là Du Thiếu giành bạn gái của anh ta, sau đó Du Thiếu tưởng là anh ta định đánh mình, nên bị dọa ngất đi..."
"Giành đồ chơi còn không dám, còn dám giành bạn gái?" Bạc Dạ cười lạnh một cái. Anh đi hai bước đến gần, đá nhẹ vài cái vào bắp chân mảnh mai của Du Ly, trầm giọng mở miệng, "Dậy cho tôi."
Bành Phi ngạc nhiên nhìn Du thiếu nằm dưới đất, cái này... đang giả vờ à?
Hàng mi dày và cong của Du ly khẽ rung lên, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ chặt chân Bạc Dạ.
Bạc Dạ đứng trên cao nhìn xuống Du Ly, “Nếu còn không dậy, tôi sẽ lột sạch đồ của cậu rồi phơi nắng. Thứ vô dụng chạy có mỗi một vòng còn không xong.”
Du Ly từ từ mở mắt, trong đôi mắt ngập tràn sự xấu hổ khi bị phát hiện.
Bành Phi bất lực, Du thiếu thậm chí còn giả vờ ngất, đúng là không biết xấu hổ mà!
Du Ly nhẹ nhàng kéo gấu quần của Bạc Dạ, khẽ nói, “bạc gia, em thật sự chạy không nổi nữa, chân đau lắm.
”Bành Phi lại một lần nữa bị sốc bởi nhân sinh quan của mình, đây là đang làm nũng với lão đại sao?
Cậu thanh niên to xác nằm trên đất làm nũng, anh ta lại không cảm thấy có chút gì kỳ lạ. Anh ta kết luận Du thiếu thật giỏi làm nũng!
Bạc Dạ quỳ một gối xuống, nắm lấy cằm của Du Ly, giọng điệu trầm thấp mang chút thờ ơ. “Nuôi nhiều năm như vậy, càng nuôi càng vô dụng, là lỗi của tôi.”