Du Ly cảm thấy không ổn, thường ngày nếu cô làm nũng, Bạc Dạ cũng lười tranh cãi với cô. Nhưng lúc này, rõ ràng tâm trạng hắn đang không tốt, cô tiêu đời rồi.
“Đau chân?” Bạc Dạ bóp cằm cô mạnh hơn một chút. Đôi môi đỏ mọng của Du Ly bị bóp cong lên, kết hợp với đôi mắt long lanh ngấn nước quyến rũ cả đàn bà lẫn đàn ông!
Du Li muốn lắc đầu, nhưng vì cằm bị giữ chặt nên chỉ lắc được một chút, trông rất tội nghiệp.
Yết hầu Bạc Dạ di chuyển, đôi mắt hơi nheo lại, buông tay và đứng dậy. "Gọi hai người đến đây dìu cậu ta chạy hết số km còn lại."
Bành Phi cố nín cười nhìn Du Ly, "Vâng, lão đại.” Bạc Dạ gọi người tới dìu cô chạy, tức là hai đồng đội nắm lấy tay của Du Ly mà chạy.
Cái này còn mệt hơn tự mình chạy, chạy mười cây số xong, Du Ly cũng thấy hơi mỏi mỏi rồi. Đó chính là cái giá phải trả cho việc giả vờ yếu đuối.
Du Ly nằm dài trên giường, trong lòng chửi Bạc Dạ không thương tiếc. Chửi đủ rồi, cô đứng dậy, không đi cửa mà nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, thẳng từ tầng ba nhảy xuống. Cô cần ra ngoài vận động xương cốt một chút.
Tống Tư Hào vừa tắm xong từ nhà tắm công cộng đi ra, thì bỗng bị ai đó từ phía sau siết lấy cổ, kéo vào trong bụi cây.
“Ai thế? Buông tôi ra.”
“Cậu không muốn sống nữa à?”
“Cậu biết tôi là ai không?”
Du Ly từ phía sau kéo mũ hoodie của Tống Tư Hào lên, đội thẳng lên đầu cậu ấy, rồi kéo hai tay áo lại, quấn chặt lấy phần thân trên của cậu ta.
Một chuỗi động tác diễn ra nhanh gọn, Tống Tư Hào còn chưa kịp phản ứng.
Du Ly vuốt tóc ngắn gọn gàng, giữ một vẻ mặt lạnh lùng điển trai, một chân đá vào khớp sau của Tống Tư Hào. Cậu ta bị đá quỳ xuống đất ngay lập tức.
Phần thân trên của Tống Tư Hào bị quấn chặt, không thể thoát ra, tiếng chửi từ trong áo phát ra.
Du Ly lại đặt một chân lên lưng cậu ta, khiến Tống Tư Hào đau đến mức không thể chửi được nữa.
Thực ra, đánh nhau như vậy không đã, cách đánh của thanh niên nên là đối mặt, đánh cho đến khi cậu quỳ xuống gọi ông nội. Nhưng tiếc là cô không thể lộ thân phận, nên chỉ có thể âm thầm dạy dỗ cậu ta như thế này. Đánh xong, Du Ly lại tránh camera, lén lút trở về ký túc xá của mình.
Hôm sau, tại nhà ăn.
Du Ly vừa mới lấy xong cơm canh chuẩn bị đi ra bàn thì bị ai đó va vào vai. Cô quay đầu lại nhìn, là Tống Tư Hào.
“Du Ly, tối qua có phải là mày không? Hả?” Tống Tư Hào hỏi với giọng thấp.
Thấy mọi người đều nhìn qua, Du Ly lười biếng đáp một câu, “Tránh ra.” Cô bây giờ chỉ muốn ăn cơm, món ngon nhất ở căn cứ Bạch Trạch chính là sườn xào chua ngọt, hôm nay vừa lúc có.
Thấy Du Li không thèm để ý đến mình, Tống Tư Hào đã nổi giận. “Thằng nhóc yếu ớt như mày cũng dám động tay động chân với tao, mày không muốn sống nữa hả?” Tống Tư Hào nắm lấy cổ áo Du Ly, mắng.
Du Ly bị kéo mạnh, tay lỏng ra, cái khay rơi xuống đất. Nhìn những miếng sườn xào chua ngọt vãi ra trên mặt đất, Du Ly cảm thấy bực bội. Cô bỗng quay lại, nhìn Tống Tư Hào với ánh mắt sắc lạnh, vừa định mở miệng thì thấy Bạc Dạ và nhóm người của anh ta đi vào.
Tống Tư Hào sững lại, vừa nhìn thấy ánh mắt của Du Ly, khí thế mạnh mẽ như thể có thể xé nát anh ta.
Anh ta bị hoa mắt sao?
"Nhìn cái gì mà nhìn? Người ta gọi mày một tiếng Du thiếu, mày thật sự nghĩ mình là thiếu gia nhà họ Du à?" Tống Tư Hào nắm lấy cổ áo của Du Ly mà chế giễu.
Du Ly bị anh ta kéo , trông như lúc nào cũng có thể ngã.
“Mày còn dám mang họ Du? Nhà họ du sẽ không bao giờ để mày, thằng con hoang này, nhận tổ quy tông đâu."
Nghe đến nhà họ Du, trong mắt Du Ly lóe lên một tia sắc lạnh. Người ngoài đều tưởng cô là con riêng, nhưng không biết mẹ cô mới là chính thất. Bây giờ, nữ chủ nhân của nhà họ du là kẻ chiếm đoạt, cái gọi là người thừa kế kia mới thực sự là con riêng.
Người ngoài càng không biết, mẹ cô năm đó bị đuổi khỏi nhà họ Du, sinh con trong tuyết, sinh ra một cặp song sinh. Nhưng đứa bé trai vì yếu ớt mà chết sau vài ngày, vì vậy mẹ cô từ nhỏ đã nuôi cô như con trai. Cô có thể sống yên ổn đến hôm nay, không chỉ vì sự bảo vệ của Bạc Dạ. Cũng vì cô luôn giả vờ yếu đuối, không gây ra mối đe dọa nào. Nếu không thì, người của Du gia đã cho cô ấy biến mất từ lâu rồi.
Cũng đến lúc trở về Du gia, tính sổ mấy chuyện cũ.
Tống Tư Hào thấy Du Ly sợ không dám ho he tiếng nào, liền lớn tiếng hét lên. Bạc gia nuôi mày, chỉ là vì còn nhớ chút tình anh em với chú của mày đang ngồi tù thôi."
"Với Bạc gia mày chỉ là gánh nặng, là đồ vô dụng, rời khỏi Bạc gia thì Du Ly mày còn không bằng một con chó."
Du Ly cúi đầu, cười lạnh, nói với giọng chỉ cô và Tống Tư Hào nghe thấy. "Thế còn anh? Rời khỏi nhà họ tống, đừng nói là chó, Tống Tư Hào anh còn không bằng cái rắm."
Tống Tư Hào ngớ ra một chút, sau đó nổi gân xanh trên trán, đột ngột đẩy mạnh Du Ly ngã xuống đất.
Du Ly đã đoán trước hành động này của hắn, chỉ mượn lực ngồi xuống đất, không bị thương chút nào.
Chỉ là trông có vẻ như bị đẩy rất mạnh, nhìn trông rất thảm hại.
Tống Tư Hào muốn đá Du Ly, nhưng vừa mới nâng chân thì đã bị người khác đá ngã. "Con mẹ nó, ai mà..."
Tống Tư Hào vừa ngã xuống đất liền mở miệng chửi, nhưng khi thấy người đá mình là Bạc Dạ, ngay lập tức im bặt. "Con cái nhà tôi mà cậu cũng dám chửi? Dám đánh sao?"
Bạc Dạ đứng đó, khí thế đè ép khiến người ta không thở nổi.