Phu Quân Sau Khi Sống Lại Vừa Điên Vừa Trà

Chương 6: "Chúng ta thành thân đi"

Phát hiện tầm mắt của hắn, Ngọc Lê Thanh không thể đứng dậy rời đi, cũng không tiện đáp lại, đành phải cầm lấy chén trà lên, mượn động tác uống trà để tránh hắn.

Nghe hắn nói như vậy, là muốn ở lại Dương Châu, cùng ở trong thành Dương Châu, chẳng phải là sẽ thường xuyên gặp mặt sao?

Dựa theo tính tình của hắn, chuyện mưu triều soán vị còn có thể làm được, nói không chừng ngày nào đó sẽ khiến Dương Châu long trời lở đất, lỡ như lại bị thích khách theo dõi, Giang Chiêu Nguyên có bản lĩnh tự bảo vệ mình, nhưng nàng chỉ là một người bình thường, nếu như bị cuốn vào, có lẽ…

Mạng ta xong rồi.

Ngọc Lê Thanh đứng ngồi không yên.

Ngồi trước mặt thiếu niên, Ngọc Lê Thanh không dám lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ yên lặng ngồi nghe hắn nói chuyện với phụ thân.

“Mặc dù thư viện Sùng Văn so ra kém thư viện Lương Kinh, nhưng cũng có danh hiệu ở Đại Lương, công tử không cần để ý đến quyết định của Hầu gia, đã đến thì cứ ở lại.”

Ngọc Thiên Lỗi vừa dứt lời, Giang Chiêu Nguyên liền quay mặt nhìn ông, mặt lộ vẻ khó xử, “Không giấu bá phụ, vãn bối có một yêu cầu quá đáng.”

Ngọc Thiên Lỗi ôn hòa nói: “Công tử mới đến, chắc chắn là có rất nhiều bất tiện, nếu có chuyện gì bọn ta có thể giúp thì cứ nói là được, bọn ta chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức.”

Nghe xong những lời này, Ngọc Lê Thanh đang vội uống trà cũng không uống nổi nữa, buông chén trà xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phụ thân, hận không thể cho phụ thân thêm chút lòng dạ nữa.

Nàng biết phụ thân lòng thiện lại vui vẻ giúp người, nhưng cũng không thể mặc cho ai đến xin thì cũng giúp được, bọn họ biết rất ít về Giang Chiêu Nguyên, lỡ như bị kéo vào chuyện gì đó, chẳng phải là rước họa vào thân sao.

Trong nhà này tóm lại là do phụ thân làm chủ, Ngọc Lê Thanh cũng không tiện bác bỏ uy nghi của phụ thân ở trước mặt người ngoài, tạm thời nhịn sự bất mãn xuống.

Giang Chiêu Nguyên mở miệng nói: “Lần này vãn bối chỉ dẫn theo một gã sai vặt đi theo, hai người bọn ta ở một mình trong một tòa nhà thì quá vắng vẻ, lại không quen thuộc mọi chuyện ở trong thành, không biết có thể ở lại phủ bá phụ một thời gian hay không?”

Nghe thấy vậy, Ngọc Lê Thanh yên lặng lắng nghe ở một bên cuối cùng đã không thể nhịn được nữa.

Ở Dương Châu không đủ, còn muốn ở trong nhà nàng nữa sao?

Nàng trốn hắn còn không kịp, sao có thể để cho hắn ở lại, còn cả một năm rưỡi, mạng nhỏ của nàng cũng không còn nữa.

Ngọc Lê Thanh nhỏ giọng nói: “Nhị công tử là người của Hầu phủ, ở chung một chỗ với bách tính bình thường như bọn ta, e rằng không phù hợp với thân phận của ngươi nhỉ?”

Không đợi Giang Chiêu Nguyên mở miệng, Ngọc Thiên Lỗi đã nói: “Thanh Nhi, Giang công tử nếu đồng ý ở lại nhà chúng ta, tất nhiên là không ngại thân phận khác biệt, con cần gì phải lấy thân phận để bàn xa gần, như thế càng không hiểu chuyện hơn.”

Ngọc Lê Thanh nhìn phụ thân, lại nhìn Giang Chiêu Nguyên, cúi đầu nói: “Nhưng con thích chơi đùa, muốn vui đùa ở trong sân vườn, sợ là sẽ quấy rầy công tử đọc sách.”

Ngọc Thiên Lỗi nhíu mày, “Đã biết mình nghịch ngợm sẽ quấy rầy công tử, ngày sau còn không an phận một chút? Học tập quy củ với công tử, thu bớt tính tình của con lại.”

“Phụ thân~”Ngọc Lê Thanh bị phụ thân oán giận á khẩu không trả lời được, làm nũng để cho qua chuyện.

Tại sao phụ thân luôn nói tốt cho Giang Chiêu Nguyên thế chứ, rốt cuộc ai mới là con ruột.

Chờ Ngọc Lê Thanh ngoan ngoãn im lặng, Ngọc Thiên Lỗi chuyển hướng qua Giang Chiêu Nguyên, “Phu nhân mất sớm, con gái bị ta chiều hư, kính xin Giang công tử không cần để ý.”

Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, ngại ngùng nói: “Không ngại, ta cũng thích náo nhiệt, chỉ cần Ngọc cô nương vui vẻ là được rồi.”

Nói dối.

Ngọc Lê Thanh len lén siết chặt tay áo.

Kiếp trước nàng ở trong Hầu phủ hơn nửa năm, chưa từng nhìn thấy hắn thiết yến bày tiệc, quan viên đến cửa tặng quà cũng đều là vội vàng tới vội vàng đi, một chén trà nóng cũng không uống được. Hầu phủ vắng ngắt, đừng nói là náo nhiệt, ngay cả chút nhân khí cũng không có.

Ngọc Lê Thanh còn muốn tìm thêm một cái cớ để khuyên nhủ phụ thân, không nghĩ tới phụ thân lại nhanh chóng đồng ý.

“Vậy cứ quyết định như vậy đi, Chu Dương, dẫn mấy người đi quét dọn Ý Liễu Viên ở phía đông một chút, chuyển hành lý của Giang công tử qua đó.”

An bài xong chỗ ở, Ngọc Thiên Lỗi đứng lên, đi tới trước mặt Ngọc Lê Thanh nói: “Hạ nhân quét dọn đình viện còn phải mất một lát, Thanh Nhi, con dẫn Giang công tử đi dạo trong vườn đi.”

Vừa nói vừa nháy mắt với nàng, rõ ràng là muốn tác hợp bọn họ.

Ngọc Lê Thanh tùy hứng quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Tại sao lại muốn con đi, sao phụ thân lại không tự mình đi chứ?”

“Trong thư phòng còn có chút sổ sách chưa xem xong, hơn nữa, không phải con muốn ta xem sổ ghi chép của con sao? Ngọc Thiên Lỗi cụp mắt giả vờ như đang suy nghĩ, cười nhẹ nói: “Vậy không xem nữa nha?”

“Đừng đừng đừng.” Ngọc Lê Thanh lập tức chịu thua, “Con đi là được rồi.”

Một tháng trước, nàng còn cảm thấy sống lại là kỳ tích không thể tin, trì hoãn rất nhiều ngày mới tin rằng không phải là mình đang nằm mơ.

Mà bây giờ, nàng thà rằng mình đang nằm mơ.

Đi ở bên cạnh thiếu niên, Ngọc Lê Thanh rất không được tự nhiên, nàng cố gắng muốn bỏ qua sự tồn tại của hắn, nhưng lại không thể thật sự không để ý tới hắn, nếu như đắc tội với hắn, cuộc sống sau này sẽ càng không dễ chịu hơn.

Bầu trời xanh thẳm không mây, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Hai người đi lên cầu đá nhỏ, nghiêng mắt là có thể nhìn thấy hoa sen nở rộ trên hồ, trắng noãn như tuyết, phấn nộn như anh đào, trên lá sen cao thẳng rũ xuống bọt nước mượt mà, rơi trên mặt hồ, nổi lên vòng tròn gợn sóng.

Ngọc Lê Thanh ngưng mắt nhìn gợn sóng trên mặt nước, giọng nói của thiếu niên vang lên ở bên cạnh, như nước chảy khe núi, mềm mại dễ nghe, “Vừa rồi ta nghe bá phụ gọi nàng là Thanh Nhi?”

“Ừm, làm sao vậy?” Ngọc Lê Thanh thờ ơ.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên gợi lên một tia cười nhạt, “Thanh Nhi... rất hay, ta có thể gọi nàng như vậy không?”

“Không thể.” Ngọc Lê Thanh bĩu môi, “Chỉ có cha mẹ ta mới có thể gọi ta như vậy.”

Ngay cả một chút do dự cũng không có đã bị từ chối, Giang Chiêu Nguyên có chút mất mát, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng nhắm mắt theo đuôi, uể oải rũ đôi tai nhung xuống, nhưng nửa bước cũng không chịu bỏ đi.

Hắn trầm mặc, tầm mắt buông xuống nhìn chăm chú vào ống tay áo nhẹ nhàng của thiếu nữ, quần áo mùa hè mỏng manh thấu lạnh, dưới ống tay áo nửa trong suốt là cổ tay mảnh mai của thiếu nữ, bàn tay mềm mại, ngón tay xanh nhạt.

Nếu là nắm vào trong tay, sẽ là xúc cảm như thế nào?

Sắc mặt thiếu niên ửng đỏ, ngón tay vươn ra, lại kéo lấy ống tay áo của nàng, chỉ nắm một chút ở trong tay, gọi nàng lại, “Ngọc cô nương...”

Nhận thấy lực kéo trên tay áo, Ngọc Lê Thanh dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía hắn.

“Làm gì thế?”

Giang Chiêu Nguyên ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thực ra vừa rồi ở tiền sảnh, ta còn có một chuyện rất quan trọng chưa nói với bá phụ.”

Chuyện rất quan trọng?

Ngọc Lê Thanh sinh lòng tò mò, “Chuyện gì vậy?”

“Chuyến này ta đến đây cũng không chỉ vì cầu học, mà còn là đến vì hôn sự.”

Thiếu niên đưa lưng về phía mặt trời, mỗi một sợi tóc đều nhuộm lên ánh sáng chói lọi, xiêm y xanh lam dưới sắc trời xanh thẳm càng lộ vẻ quý khí, ánh mắt hắn chân thành tha thiết, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh của thiếu nữ, giọng nói non nớt nghiêm túc nói.

“Chúng ta thành thân đi.”