Phu Quân Sau Khi Sống Lại Vừa Điên Vừa Trà

Chương 7: Tìm hắn nói chuyện

Ngọc Lê Thanh chớp chớp mắt, lông mi tinh tế chợt lóe lên, chiếc miệng nhỏ nhắn màu anh đào nói năng lắp ba lắp bắp, đã bị lời nói của thiếu niên làm cho kinh ngạc.

“Không, không được!”

Hắn là đứa bé ba tuổi sao, xem chuyện thành thân như là chơi đồ hàng sao? Đúng là như trò đùa!

Thiếu niên dường như cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, ánh mắt ngây thơ nhìn về phía nàng, “Tại sao không được? Chúng ta có hôn ước trên người, sớm muộn gì cũng sẽ thành thân.”

“Chuyện này không giống, cho dù có hôn ước, cũng không chắc chắn…”

Ngọc Lê Thanh quyết tâm giải trừ hôn ước với hắn, nhìn thấy thiếu niên coi trọng hôn sự này, nàng chỉ có thể che giấu ý nguyện của mình, chuyển lời nói, “Không chắc chắn sẽ tổ chúc hôn sự ngay bây giờ.”

“Nhưng ta nghĩ...” Thiếu niên nắm tay áo của nàng, cẩn thận tiến về phía trước.

Ngọc Lê Thanh có tính tình của tiểu thư nhà giàu, cho dù chơi đùa hay là dự tiệc dùng trà ở bên ngoài, đυ.ng phải thiếu niên lang đều ngây ngô câu nệ, cho dù là công tử tiêu sái tùy ý lớn hơn nàng vài tuổi, ít nhiều cũng kiêng kỵ tài lực nhà nàng, thu liễm chút bản tính, ra dáng khiêm tốn có lễ mạo ở trước mặt nàng.

Đã sống mười mấy năm, nàng chưa từng gặp thiếu niên chủ động như vậy, mới lần đầu gặp mặt đã vội vã muốn thành thân, không biết là trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Ngọc Lê Thanh vội vàng ngắt lời hắn, “Không phải ngươi đến Dương Châu để học sao, chỉ là lễ tiết thành thân đã phải chuẩn bị một hai tháng, ngươi từ Lương Kinh đến ít nhất cũng đã nửa tháng rồi nhỉ, chậm trễ bài tập lâu như vậy, không tốt lắm đâu.”

Thiếu niên cúi đầu, nhìn chăm chú vào miếng lụa mỏng bị hắn bắt được, “Người ta nói thành gia trước rồi mới lập nghiệp, sau khi thành thân ta chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành, bổ sung bài tập.”

“Ngươi cho rằng bản thân đã tính toán tốt, nhưng còn ta thì phải làm sao, bây giờ ta gả cho ngươi rồi, sẽ từ đại tiểu thư trở thành phụ nhân quản gia. Tuổi xanh tươi đẹp của ta còn chưa sống đủ, không muốn làm phu nhân của người khác.”

Ngọc Lê Thanh cũng không cảm kích, hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi.

Ở nhà nàng là tiểu thư được mọi người sủng ái, chờ gả cho người khác, mọi chuyện đều phải nhìn ánh mắt Giang Chiêu Nguyên thì không nói, còn phải luôn lo lắng hắn có thể gϊếŧ người phóng hỏa hay không.

Nàng không muốn thành thân với tên đại ác nhân này.

Thái độ của Ngọc Lê Thanh kiên quyết, thiếu niên đứng ở trước mặt nàng cũng không biết làm thế nào, khẩn trương nắm ống tay áo của nàng, nâng con ngươi long lanh lên, nói: “Ngọc cô nương, ta là thật lòng muốn cưới nàng, ta sẽ đối tốt với nàng.”

“Mới lần đầu tiên gặp mặt đã nói như vậy...” Khóe mắt Ngọc Lê Thanh nhuộm đỏ, vừa tức vừa ủy khuất, “Ngươi khinh bạc, phóng đãng!”

Nói xong tức giận mà giậm chân một cái, kéo ống tay áo ra khỏi tay hắn, xoay người chạy đi.

Gã sai vặt và nha hoàn đi theo phía sau hai vị chủ tử, vốn không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện, lại nhìn thấy chẳng biết tại sao tiểu thư lại tức giận, ném Giang công tử ở trên cầu, tự mình chạy mất.

Nhược Nhược vội vàng đuổi theo.

Một đường theo tiểu thư chạy về Xuân Đường Hiên, cành cây hải đường trong tiểu viện tươi tốt, tản ra sự mát mẻ dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Cửa phòng ngủ mở rộng, đi vào đã thấy Ngọc Lê Thanh ghé vào trước gương trang điểm, nhỏ giọng nức nở, như là bị ủy khuất rất lớn.

“Tiểu thư làm sao vậy?” Nhược Nhược đi tới bên cạnh nàng, khẽ vuốt lưng đang run rẩy của nàng, “Vừa rồi còn đang tốt, trò chuyện với Giang công tử không vui sao?”

Ngọc Lê Thanh ngẩng lên, quật cường lau nước mắt, “Hắn nói hắn muốn lấy ta.”

“Bây giờ đã thành thân rồi sao? Có phải là sớm quá rồi hay không.” Nhược Nhược kinh ngạc.

Tuy nói đã có rất nhiều người mười bốn mười lăm đã thành thân, Hầu phủ là cửa cao, Ngọc gia là phú hộ, nuôi con cái ở bên cạnh thêm một hai năm cũng không chê nhiều, mười lăm tuổi đã thành thân đúng là quá sớm rồi.

Ngọc Lê Thanh thở phì phò, “Đúng vậy, hắn còn chưa cao bằng ta nữa, tiểu tử chưa dứt sữa, không muốn đi học lại muốn thành thân, không cầu tiến như thế, chẳng trách Ninh Viễn không thích hắn.”

“Nói cũng không thể nói như vậy, lỡ như Giang công tử là có nguyên nhân khác thì sao.” Nhược Nhược vừa vuốt ve thuận theo lưng nàng, vừa dịu dàng khuyên nhủ.

Đây cũng là đang nhắc nhở Ngọc Lê Thanh, vừa rồi là do nàng đã tức đến hồ đồ, lại quên hỏi hắn tại sao hắn lại gấp gáp thành thân như thế.

Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa hiểu nhau, chung quy không phải là bởi vì nhất kiến chung tình gì đó, chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Ngọc Lê Thanh cẩn thận suy nghĩ, phỏng đoán Giang Chiêu Nguyên cất giấu ý xấu gì.

Tâm tình hơi ổn định lại, Nhược Nhược bên cạnh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, sợ hãi kêu lên: “Ai ya, tiểu thư, nếu như Giang công tử nói lời này với lão gia, lão gia chắc chắn sẽ đồng ý.”

Ngọc Lê Thanh lập tức đứng lên, vừa rồi ở tiền sảnh đã nhìn ra phụ thân cực kỳ thích Giang Chiêu Nguyên, lỡ như hai người bọn họ định chuyện này ra, toàn bộ tính toán của nàng như là ngâm nước sôi rồi.

“Không được, ta phải đi nói với phụ thân, tuyệt đối không thể đồng ý với hắn.” Nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Nhược Nhược giữ chặt nàng, "Tiểu thư bình tĩnh một chút, Giang công tử là công tử của Hầu phủ, hôn sự này lại là lão gia và Hầu gia định ra, nếu như Giang công tử thật sự có dự định này, lão gia không đồng ý thì cũng không có cách nào.”

Hiện giờ, chỉ có một biện pháp.

Ngọc Lê Thanh nắm chặt tay, thấy chết không chùn bước mà ra khỏi phòng, “Vậy, vậy ta đi xin Giang Chiêu Nguyên.”

Nhược Nhược đi theo phía sau nàng, trấn an nói: “Tiểu thư, nô tỳ thấy Giang công tử không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần người nói với ngài ấy, có lẽ ngài ấy sẽ thay đổi chủ ý.”

Hắn không phải là người vô lý.

Trước kia Ngọc Lê Thanh cũng nghĩ như vậy, cho đến khi nàng chết, cho đến khi nàng nhìn thấy một mặt không thể cho ai biết của Giang Chiêu Nguyên.

Giang Chiêu Nguyên là người như thế nào?

Ánh trăng cao thượng, máu tanh gϊếŧ chóc, rốt cuộc thì mặt nào mới là hắn?

Có lẽ nửa năm ở chung, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thật sự thấy rõ bản tính của Giang Chiêu Nguyên, chỉ là sống trong hư ảo mà hắn dệt cho nàng, thiện ý dịu dàng và sự quan tâm của hắn trong từ những chi tiết nhỏ, đều chỉ là ngụy trang tỉ mỉ mà thôi.

Nàng không nhìn thấu hắn, làm sao biết phải chạy trốn như thế nào.

Dọc theo đường cũ đi tới hồ sen, hỏi nha hoàn trên đường mới biết được Giang Chiêu Nguyên đã đi đâu.

Trong lúc thấp thỏm đi tới trước Lục Giác đình trong sắc màu rực rỡ đối diện với Ý Liễu viên.