Thiếu niên ngồi trong đình dựa lưng vào trụ đình màu đỏ tía, ánh mặt trời từ mái hiên đình rơi xuống, chiếu lên sườn mặt trong suốt của hắn, hiện ra hai má mập mạp mềm mại của trẻ con, giống như cục gạo nếp dính mật hoa quế, cũng giống như cánh hoa sơn trà ngâm trong nước, trắng trẻo mềm mại.
Thiếu niên giống như có tâm sự, không còn vẻ đoan trang quy củ như lúc mới vào phủ.
Hắn ngồi ở dưới đình, cơ thể hơi thả lỏng, nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp như cũ, như cây cung luôn kéo căng.
Tầm mắt bình tĩnh rơi vào trong bụi hoa tươi tốt nở rộ bên đình, hắn nhìn đóa hoa nở rộ kia đến xuất thần, ngón tay vô ý thức vuốt ve ngọc bội ở bên hông, cũng không chú ý tới Ngọc Lê Thanh đã đi tới trước mặt.
Một mảnh góc áo phấn nộn xuất hiện ở một góc tầm mắt, Giang Chiêu Nguyên vội vàng quay đầu lại, thần sắc có chút co quắp, sau khi thấy rõ người tới là Ngọc Lê Thanh thì mới định thần lại.
“Ngọc cô nương? Sao nàng lại tới đây?”
Hắn đứng dậy, nhẹ giọng hỏi.
Ngọc Lê Thanh cúi đầu, dù sao cũng có chuyện cần xin, tư thái không thể quá cao, do dự một hồi mới mở miệng, “Vừa rồi...”
Nàng vừa mở miệng, Giang Chiêu Nguyên đã hiểu ý, đứng lên đi phía trước xin lỗi nói: “Xin lỗi, những lời vừa rồi ta đã nói ở trên cầu... có phải đã dọa nàng rồi hay không?”
Ngọc Lê Thanh ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt áy náy của thiếu niên, có chút kinh ngạc.
Giang Chiêu Nguyên đang xin lỗi nàng?
Nàng thuận theo lời của hắn mà nói: “Không phải là ta không muốn thực hiện hôn ước, chỉ là không muốn gả đi quá sớm. Phụ thân chỉ có một mình ta là con gái, ta muốn ở cùng ông ấy thêm vài năm nữa... Tại sao Nhị công tử lại gấp gáp thành thân như thế chứ?”
Giang Chiêu Nguyên cười nhạt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không được sủng ái ở Hầu phủ, không có mẫu thân, phụ thân cũng không muốn nhìn ta nhiều thêm một lần, ngay cả chuyện đính hôn cũng không hỏi ý của ta.”
“Trên đường tới Dương Châu, ta còn lo lắng liệu nàng và bá phụ có ghét bỏ ta hay không, nhưng hai người đối xử với ta tốt như vậy, còn để cho ta ở sân viện tốt như vậy, ta thật sự rất cảm tạ hai người.”
Nói xong hắn nhìn về phía Ý Liễu viên, xuyên qua cửa viện đang mở rộng, có thể nhìn thấy bóng dáng hạ nhân bên trong đang bận rộn.
Ngọc Lê Thanh theo tầm mắt của hắn nhìn qua, đoán rằng sau khi hắn đi qua Ý Liễu viên thì mới tới đình ngắm hoa.
Chỉ là sân viện kia thật sự rất tầm thường, chẳng qua chỉ là một sân viện yên tĩnh để khách ở mà thôi, làm sao đáng để một công tử Hầu phủ như hắn vì thế mà cảm ơn chứ.
Thấy gần đó không có người, nàng thử hỏi: “Chẳng lẽ ngươi ở Hầu phủ ngay cả viện này cũng không bằng sao?”
Nghe thấy vậy, biểu cảm của Giang Chiêu Nguyên rõ ràng là mất mát, đôi mày rậm nhíu lại, khó xử mà nói: “Ninh Viễn hầu phủ đến đời phụ thân ta không có bao nhiêu chức quan cũng không có tiền tài, chỉ là bên ngoài nhìn thì quang vinh mà thôi. Chi tiêu của hầu phủ rất lớn, tài sản mà tổ tiên để lại cũng sắp thấy đáy rồi.”
Quả nhiên là vì tiền nên mới kết thân với nhà nàng.
Ngọc Lê Thanh có chút tức giận, nhưng lại bất ngờ vì Giang Chiêu Nguyên lại đồng ý nói cho nàng biết chuyện nhà không thể để lọt ra ngoài này, không hề giấu diếm một chút nào.
Hắn đơn thuần không có tâm cơ, hay là cho rằng đã có hôn ước với nàng, cho nên mới chỉ nói cho một mình nàng biết.
Còn chưa suy nghĩ kỹ càng, đã nghe thấy âm thanh non nớt của thiếu niên nói: “Phụ thân ta đồng ý hôn ước này là vì nhìn trúng tiền tài nhà các nàng, mà ta muốn thành thân với nàng… cũng là có tư lợi.”
Thiếu niên đứng trước lễ nghĩa của công tử Hầu phủ, tính tình ở trước mặt nàng lại cực kỳ mềm nhũn, thẳng thắn nói: “Ta không được chào đón ở Hầu phủ, phụ thân hở ra là đánh chửi, huynh trưởng lạnh nhạt, ta nghĩ, nếu như thành thân có nương tử sớm một chút, có phải sẽ không lẻ loi một mình nữa hay không.”
Nàng lẳng lặng nhìn Giang Chiêu Nguyên.
Sau lưng thiếu niên là trăm hoa đua nở, mặt trời rực rỡ chiếu cao, mà khuôn mặt hắn lại lại lộ vẻ u sầu, lẻ loi đứng đó, ngay cả gã sai vặt đi theo duy nhất cũng không ở bên cạnh.
Giống như một con chó nhỏ lạc đàn, cô đơn chiếc bóng, đợi rất lâu mới đợi được một người đồng ý nghe hắn nói chuyện, cụp lỗ tai thổ lộ tâm sự với nàng.
Có chút tự ti, có chút đáng thương.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy một Giang Chiêu Nguyên như vậy, không phải lav ánh trăng sáng mà nàng kính ngưỡng, cũng không phải loạn thần tặc tử nàng e ngại, mà là một thiếu niên nhỏ cô độc bất lực.
Trong lòng Ngọc Lê Thanh cực kỳ phức tạp.
Ngay từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Giang Chiêu Nguyên, đã xem hắn là người xấu làm nhiều việc ác của kiếp trước, cực kỳ chán ghét hắn, lại không nghĩ tới nhân tính vốn thiện, có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa có tâm cơ thâm trầm như vậy.
Ngược lại là nàng vào trước làm chủ, không có thái độ tốt với hắn, không phải cử chỉ tốt.
Cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải mỗi người đều sẽ được cha mẹ nuông chiều mà lớn giống như nàng, nếu luôn bị người nhà lạnh nhạt chèn ép, tính tình không trở nên xấu xa mới là lạ.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, liền càng cảm thấy hắn đáng thương.
Ngọc Lê Thanh buông lỏng đề phòng, dịu dàng an ủi: “Trên đời vẫn còn nhiều người tốt, ngươi chắc chắn có thể tìm được người cùng chí hướng, sẽ không cô độc đâu.”
“Nàng nghĩ cho ta như thế, nhưng ta lại chỉ nghĩ cho chính mình, không nghĩ đến cảm nhận của nàng, đừng giận ta có được hay không, xin lỗi…”
Được an ủi, thiếu niên tự ti mặc cảm, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn vào trong mắt Ngọc Lê Thanh, sóng nước trong suốt dính vào lông mi lóe thành nước mắt, khiến trái tim nàng run rẩy theo.
Trong Lương Kinh phần nhiều là công tử tuấn mỹ, Giang Chiêu Nguyên lại càng tuyệt sắc, đôi mắt sáng như sao, ánh mắt nhút nhát xinh đẹp khiến cho người ta động lòng.
Nhìn hốc mắt phiếm đỏ tụ nước mắt của hắn, Ngọc Lê Thanh có chút hoảng loạn, cảm giác như mình đã phạm vào sai lầm lớn gì đó.
Có một tiểu mỹ nhân như vậy ở bên cạnh, mặc cho ai cũng muốn dỗ dành kính nể, làm một chiếc l*иg vàng để bảo vệ cho hắn, nhưng hắn lại bởi vì sợ nàng tức giận cho nên đã sắp khóc đến nơi rồi.
Ngọc Lê Thanh không có đệ đệ muội muội, không biết dỗ dành người người, nhất thời tay chân có hơi luống cuống.
Từ trước đến nay nàng luôn là người được dỗ dành, trước mắt đành phải học theo phụ thân, lấy khăn lụa ra đưa tới, vụng về an ủi hắn: “Ngươi đừng khóc, thực ra ta cũng không tức giận lắm đâu.”
Thiếu niên nhỏ giọng nức nở, không dám nhận khăn của nàng.
Ngọc Lê Thanh hạ quyết tâm, cũng bất chấp cái gì mà giữ khoảng cách với hắn. Cầm khăn lau nước mắt cho hắn, vừa lau vừa nhỏ giọng nói: “Ta tha thứ cho ngươi là được, đừng khóc.”
Nhìn Giang Chiêu Nguyên rơi vài giọt nước mắt, còn đau lòng hơn lúc nàng đánh mất cây trâm yêu quý nữa.