Trần Mặc nhìn điện thoại, bất giác đã mười một giờ.
Điện thoại vẫn trống rỗng không có bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến.
Thông thường vào giờ này sẽ có người nhắn tin cho hắn, hỏi hắn đã về nhà chưa, có mệt nhọc hay không, khuyên hắn đừng nên tập trung quá nhiều vào công việc vẫn nên chú ý sức khỏe mình.
Thông thường những tin nhắn này sẽ bị hắn trực tiếp ngó lơ xem như chưa tồn tại, mặc dù như vậy nhưng trong sáu năm người kia vẫn đều đặn gửi tin nhắn đến, một ngày cũng chưa quên.
Nhưng bây giờ đã hơn một tuần rồi, người kia không gửi một tin nhắn nào cả.
Trần Mặc cười lạnh một tiếng, không quan tâm click mở tin nhắn trò chuyện với Đường Tiểu quan tâm hỏi cô ta gần đây sống thế nào.
Sau khi tin nhắn được gửi đi thì không có hồi âm ngay, có lẽ giờ này cũng chẳng còn ai thức để trả lời tin nhắn hắn.
Trần Mặc lướt xem những cuộc trò chuyện dạo gần đây, đa phần đều là tin nhắn làm việc, bạn bè của hắn gần đây cũng không có nhắn tin gì, có lẽ rất bận.
Sau khi lướt một hồi Trần Mặc vẫn không thấy khung trò chuyện mà mình đang cần tìm ở đâu, hắn nhíu mày nới lỏng cà vạt.
Theo lý mà nói thì người kia mặc dù không được hắn trả lời thì vẫn đều đặn nhắn tin mỗi ngày, khung thoại trò chuyện ít nhất cũng sẽ dừng ở chỗ nào đó không thể nào mất tích tựa như chẳng tìm thấy thế này.
Dù trong lòng như đang bị thứ gì đó đè ép khó chịu thế nhưng Trần Mặc lại không muốn để ý đến, hắn bỏ điện thoại vào túi chuẩn bị đi về nhà.
Trên đường lái xe về biệt thự của mình cảm xúc của Trần Mặc vô cùng ngỗn ngang.
Tư Nhan một người có một tình yêu cố chấp với hắn như thể một kẻ điên tình, cho dù bị từ chối thế nào cũng chẳng lùi bước, trước kia hắn cũng từng dọa nạt cô không ít lần nhưng có lần nào Tư Nhan chịu thua đâu. Thế nhưng lần này cả một tuần rồi vẫn không liên lạc với hắn, không chỉ không gọi điện thoại mà một tin nhắn thậm chí một tin tức gì đó cũng không xuất hiện.
Trần Mặc mới đầu khi nghe thấy cấp dưới của mình trò chuyện về việc công ty Tư Nhan hủy hợp động với cô thì cũng chẳng thấy có chuyện gì đáng nói, hắn cảm thấy dưới phẩm chất hại người hay ức hϊếp chèn ép người khác khắp nơi như cô thì sớm muộn cũng sẽ gây chuyện.
Hắn cũng không hứng thú với việc Tư Nhan bị nhà họ Đường cắt đứt quan hệ thế nào, mối liên hệ giữa Trần Mặc với Tư Nhan chẳng qua là vì Đường Tiểu mà thôi.
Thế nhưng có lẽ vì sáu năm đã hình thành thói quen nhìn thấy tin nhắn của cô mỗi ngày nên một tuần nay không có khiến cho hắn không thích ứng được.
Trần Mặc tự nói với lòng mình, không sao cả chẳng qua là không thói quen thôi, Tư Nhan không làm phiền hắn thì hắn càng thoải mái hơn, chẳng ai lại đi thích một người đeo bám làm phiền mình suốt mấy năm trời được.
Khi về biệt thự của mình, đỗ xe vào gara rồi vào nhà thì cũng đã gần một giờ.
Trần Mặc xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, quen cửa quen nẽo tìm trong tủ đầu giường ra hộp thuốc đau đầu.
Thế nhưng khi hắn mở hũ thuốc ra thì thấy chẳng còn một viên thuốc nào cả.
Hắn thường xuyên qua trầm mê vào công việc mà thức khuya, thỉnh thoảng cũng có hơi đau đầu.
Một lần tình cờ Tư Nhan nghe được chuyện này từ hắn, kể từ sau đó thì thỉnh thoảng cô vẫn hay gửi thuốc cho hắn. Gửi rất đều đặn thậm chí còn thăm hỏi, dặn dò hắn đừng thức khuya nhiều quá.
Gần hai tháng nay quan hệ của hắn và Tư Nhan ngày càng tệ, cũng chẳng muốn để ý đến Tư Nhan nên khi cô đưa thuốc cho hắn thì ở trước mặt cô Trần Mặc trực tiếp đổ hết số xuống có trong hộp xuống đất rồi quay người rời đi, để lại một mình Tư Nhan đứng đó như một con bù nhìn rơm.
Mày của Trần Mặc nhíu lại càng chặt, hắn bực bội xoa tóc mình cứ thế mặc kệ đi tắm thay đồ rồi lên giường ngủ.
Rõ ràng hắn vô cùng chán ghét Tư Nhan nhưng trong cuộc sống của hắn kẻ từ khi cô xuất hiện thì nơi nơi đều là dấu vết của cô cho dù cô chưa từng đặt chân đến nơi ở của hắn, chưa từng đặt chân vào văn phòng của hắn,... thậm chí là chưa từng đến gần hắn trong phạm vi ba mét.
Rõ ràng trước đó không hề để ý thế nhưng vì sao bây giờ lại nhìn mọi thứ một cách dễ dàng thế?
Trần Mặc không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn dứt khoát uống một viên thuốc ngủ vào người sau đó cứ như vậy chìm vào trong mộng mị.
Hắn không muốn nghĩ đến người nào thì trong mơ lại vô tình gặp được.
Trần Mặc mơ về lần đầu tiên mà mình gặp gỡ Tư Nhan, lúc đó là sinh nhật năm mười chín tuổi của Đường Tiểu, ba mẹ hắn đưa hắn đến tham dự.
Trần Mặc nhìn thấy Tư Nhan đứng ở một góc nhìn người đến dự với đôi mắt vô hồn, cứ như một hồn ma không quan tâm đến con người xung quanh.
Nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, đôi mắt đó đã sáng lên như chứa cả một bầu trời đầy sao.
Trong khoảng khắc chạm mắt nhau, Trần Mặt đã nhìn thấy trong ánh mắt đầy sao đó chỉ chứa riêng bóng dáng một mình hắn.
Đôi mắt sáng lên, lung linh như sao trời.
Đây là một đôi mắt rất đẹp.
Trần Mặc rất lâu về trước cũng nhìn thấy đôi mắt sáng lung linh này từ một người.