Lưu Mỹ rời giường, khi ra khỏi phòng bà bất giác nhìn lại căn phòng trống kia.
Hôm nay vẫn không có người rời khỏi căn phòng đó, không có người chào hỏi bà buổi sáng, hỏi bà có muốn ăn món gì mình nấu không.
Trong nhà họ Đường ngoài trừ giúp việc ra thì luôn luôn vắng vẻ, Đường Trầm và chồng bà đều bận việc của công ty luôn rời nhà từ rất sớm, Đường Tiểu thì sau khi thành diễn viên rất cũng rất ít khi về nhà, mỗi năm chỉ có mỗi dịp lễ thì bà mới có cơ hội nhìn thấy Đường Tiểu nhưng có năm Đường Tiểu bận xuân vãn nên cũng chẳng về thăm bà.
Khi Tư Nhan ở đây, mỗi khi quay phim xong thì cô sẽ ở nhà hai ba tháng mới rời đi, hoặc có lẽ khi không có phim thì sẽ ở nhà đến gần nửa năm. Có Tư Nhan ở nhà họ Đường thì bà cũng đỡ cô đơn, ít nhất cũng có người trò chuyện với bà.
Trước giờ bà không để ý đến những chi tiết này, thậm chí còn không muốn nói chuyện với Tư Nhan. Bà cảm thấy đứa con gái này của mình có hơi phiền phức, sau khi về nhà họ Đường thì làm cả nhà loạn hết cả lên khi cô cứ tranh giành ức hϊếp Đường Tiểu.
Lưu Mỹ hoàn toàn không biết vì sao khi Tư Nhan ở nhà thì Đường Tiểu của bà sẽ ở nhà nhiều hơn nhưng bà hoàn toàn không để ý đến nó, bà chỉ biết Tư Nhan ở nhà thì nhà sẽ rối loạn nên bà cực kì bày xích Tư Nhan.
Những món ăn Tư Nhan làm cho bà thì bà cũng chỉ ăn một hai miếng sau đó lại đổ hết đi, bà cảm thấy những món ăn cô làm vô cùng bình thường thua xa đầu bếp mà nhà họ Đường thuê.
Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây bà lại muốn ăn món phật nhảy tường, cho dù đầu bếp nhà có nấu món đó cũng không khiến cho bà hài lòng, mà cư nhiên lại muốn ăn phật nhảy tường do Tư Nhan làm.
Lưu Mỹ nhớ rõ, Tư Nhan sống vô cùng nghèo khó hoàn toàn không biết nấu mấy món sang trọng đó nhưng lần đó bởi vì bà muốn ăn nên cô đã nhờ đầu bếp chỉ dạy cho mình sau đó làm cho bà.
Cuối cùng Lưu Mỹ chỉ nếm một muỗng rồi bỏ đi, nhưng lần sau bà vẫn bảo Tư Nhan làm tiếp món đấy cho mình.
Bà để Tư Nhan làm lần nào thì lần đấy cũng chẳng bao giờ ăn đến một nửa nhưng Tư Nhan không hề oán trách gì bà, thậm chí còn tự cho rằng bản thân nấu không ngon nên bà không ăn nhiều vì vậy mà càng sưu tầm học hỏi thêm nhiều cách chế biến.
Rõ ràng chuyện không có gì đáng nhớ nhưng không hiểu vì sao Lưu Mỹ lại nhớ kỹ càng, cho dù là thế bà cũng chẳng thèm gọi điện cho Tư Nhan.
Tư Nhan hiện tại đã không phải là con nhà họ Đường nữa, bọn họ đã cắt đứt quan hệ sau khi Tư Nhan đẩy con gái bà xuống nước rồi.
Lưu Mỹ nhìn phòng ăn trống rỗng, người ngồi ghế đối diện bà hôm nay vẫn không có mặt khiến bà bất giác khó chịu.
Quản gia thấy Lưu Mỹ xuống lầu liền ân cần hỏi: "Phu nhân muốn dùng bữa sáng ạ?"
Lưu Mỹ gật đầu: "Phiền bác."
Quản gia ngay lập tức bảo người dọn đồ ăn sáng đến cho bà, món cháo hải sản và đủ loại đồ ăn ăn kèm được bài lên trên bàn một cách nhanh chóng.
Lưu Mỹ ăn hai muỗng cháo rồi lại nhíu mày, bà hỏi: "Hôm nay đầu bếp Phương nghỉ hay sao mà cháo lạ quá."
Quản gia lắc đầu với bà: "Phương đầu bếp vẫn nấu bình thường, có lẽ bình thường cháo của phu nhân đều do Tư Nhan nấu ăn quen rồi nên hôm nay phu nhân lạ miệng."
Lưu Mỹ nghe ông nói vậy thì mày càng nhíu chặt.
Dạo trước bà bị đau bao tử phải ăn uống hợp lý, thời gian đó sáng nào bà cũng ăn cháo, vị rất hợp ý bà. Mấy ngày trước Tư Nhan bị đuổi đi bà cũng không muốn ăn cháo nên mới không phát hiện ra cháo trước đây mà bà ăn đều do Tư Nhan nấu.
Lưu Mỹ không muốn nghĩ đến đứa con tuy rằng do mình đẻ ra nhưng lại nhiễm thói xấu của cặp vợ chồng kia nữa nên nhanh chóng bảo quản gia kêu đầu bếp nấu món khác.
Quản gia chỉ im lặng nghe theo chỉ thị của bà.