Sau này gã đàn ông kia vì ngã cầu bị nước cuốn mất và mẹ thì mắc bệnh ung thư, Tư Nhan nghỉ học để kiếm tiền với hi vọng mong manh chữa bệnh cho mẹ.
Tuy rằng không có mỗi ngày nhìn thấy Trần Mặc nhưng bóng hình của hắn vẫn khắc sâu vào tâm trí cô, Tư Nhan vẫn tương tư một người dù rằng người đó chưa từng nói chuyện với cô thêm lần nào hoặc có lẽ là chẳng nhớ nổi cô là ai, dù gì người đẹp bên cạnh hắn có rất nhiều mà Tư Nhan cô chỉ là một con vịt nhỏ xấu xí mãi mãi chẳng có thể hóa thiên nga.
Sau này Tư Nhan được nhà họ Đường nhận về, cô có cơ hội làm quen với Trần Mặc và thẳng thắng theo đuổi anh.
Cô cứ như một người điên vì tình yêu mà mất trí cứ như một kẻ tâm thần muốn chiếm lấy đồ vật không thuộc về mình, cuối cùng Tư Nhan cô chẳng có gì cả.
Tình thương của gia đình, tình yêu hay là giấc mơ,... tất cả cô đều không có.
Thứ duy nhất mà Tư Nhan có được là vài bộ quần áo và tấm ảnh chụp sinh nhật cô khi ở với mẹ Tô Điềm.
Thế nhưng dù sống trong nhung lụa hơn năm năm cũng không thể nào xóa đi việc cô từng là người con gái nghèo làm đủ loại nghề để kiếm tiền vậy nên Tư Nhan không sợ vất vả.
Căn hộ chật hẹp thì đã sao? Không tiền thì thế nào?
Trước giờ Tư Nhan không hề tham lam những thứ đó, nhiều năm ở nhà họ Đường cái cô tham vọng cũng chỉ có tình yêu thương của bọn họ mà thôi.
Nhưng quanh đi quảnh lại, dù có máu mủ ruột thịt thì Tư Nhan cô vẫn nên dính đến cái nghèo thì hơn, đừng nên tham lam bất cứ thứ gì không thuộc về mình, bao gồm cả tình yêu hay tình thương.
...
Trên mạng vẫn hoạt động bàn luận sôi nổi về việc làm của Tư Nhan, lúc này Đường Tiểu người vừa xuất viện ra sau khi hôn mê vì xíu đuối nước do Tư Nhan đẩy đã lên mạng.
Đường Tiểu: Trước đây tôi luôn tin tưởng chị ấy, không ngờ rằng chị ấy lại nhẫn tâm như vậy. Chị ấy đẩy tôi thì tôi cũng không oán trách đó là tôi nợ chị ấy nhưng sao chị ấy có thể đẩy người khác được.
Cư dân mạng và fans của Đường Tiểu ngay sau khi thấy cô đăng bài đã vội vàng bình luận an ủi cô.
[Nữ thần thật sự rất dịu dàng hu hu hu hu, Đường Tư Nhan sao dám đẩy người như vậy chứ, thật là độc ác!]
[Nữ thần của em thiện lương quá, sao chị có thể để ả ta bắt nạt mãi thế được]
[Chị xíu chút nữa là bị ả ta hại chết rồi mà còn đổi lỗi cho bản thân làm gì hu hu hu]
[Đau lòng cho nữ thần]
[Đau lòng cho nữ thần]
[Đau lòng cho nữ thần]
Sau khi Đường Tiểu đăng bài lên chưa lâu thì ảnh đế Kỷ Hoài Trân cũng chia sẻ lại.
Kỷ Hoài Trân: Không phải em nợ cô ta [bài chia sẻ]
Sau khi ảnh đế chia sẻ thì tiểu sinh mới nổi Phương Vệ Nam cũng lên tiếng.
Phương Vệ Nam: Chị ta xứng đáng với những gì chị ta đã làm, chị đừng tự trách mình có lỗi với chị ta [bài chia sẻ]
Sau khi hai người lên tiếng thì tiếp theo phía sau cũng có vô số diễn viên, ca sĩ thậm chí là đạo diễn biên kịch chia sẻ lại nội dung bài đăng của Đường Tiểu.
Thuận nước đẩy thuyền, công ty của Tư Nhan cũng lên tiếng sẽ hủy hợp đồng với cô, những nhãn hàng ít ỏi do cô đại diện cũng lên tiếng sẽ chấm dứt hợp đồng với cô.
Dưới bình luận ai nấy cũng khen công ty và nhãn hàng làm việc xuất sắc, thậm chí còn thảo luận với nhau rằng sau này khi Tư Nhan lui vòng rồi họ gặp cô ở ngoài đường sẽ dùng trứng và cải thối ném cô.
Đối với việc này Tư Nhan cũng đã hiểu rõ, cô nhìn ba mẹ và anh trai chia sẻ bài an ủi Đường Tiểu, cuối cùng cũng từ bỏ.
Cọng rơm đè chết con lạc đà cũng rơi xuống, có lẽ cuộc đời này của cô không thích hợp với con đường này.
Có lẽ mơ hồ gần tám năm cuối cùng cũng đã thông suốt, sau khi ôm ảnh mẹ Tô Điềm khóc đến ngất xĩu đêm qua cũng mang lại cho Tư Nhan cảm giác như được dẫn đường, cô xóa tài khoản mạng của mình.
Kiểm tra lại số tiền sau khi bán hết tất cả hàng hiệu mà mình có từ nhà họ Đường và tiền bọn họ đưa làm phí tổn thất cho cô, Tư Nhan chuyển tiền sang cho công ty. Sau khi trả tiền vi phạm hợp đồng xong thì cũng chẳng dư được bao nhiêu, Tư Nhan quyết định bán luôn chiếc điện thoại mới này để mua lại chiếc điện thoại cũ và sim mới.
Sau khi hoàn thành xong tất cả Tư Nhan bất giác nhẹ nhõm, cô ăn mặc kín mít nhìn dòng người qua đường đi đi lại lại, cuối cùng cũng nhấc chân bước đi.
Hiện tại thanh danh của cô vô cùng xấu, cô lại chẳng có nổi cái bằng đại học hay bằng cấp ba không có công ty nào dám nhận cô, thậm chí có thể xui xẻo gặp anti giữa đường vậy nên chỉ có thể làm những nghề tay chân nặng nhọc.
Tư Nhan năm mười sáu tuổi đã làm biết bao nhiêu nghề trong đó không kém những nghề đặt nặng vấn đề tay chân, vậy nên cô cũng không sợ mà nhanh chóng đi tìm những nơi cần tuyển dụng nhân viên gấp.