Thường có hai loại người có thái độ khác nhau đối với thứ mình yêu thích, có người sẽ thích thứ gì là muốn có được nó nhưng có người khi thích thứ gì sẽ tỏ vẻ không quan tâm và lờ đi nó.
Tư Nhan là kiểu người thứ nhất nhưng hoàn cảnh cô sống khiến cho cô biến trở thành kiểu người thứ hai.
Nhà họ Tư không có tiền, không thể trông mong gì vào người đàn ông nghiện rượu kia nên chủ lực kiếm tiền của gia đình chủ yếu đến từ Tô Điềm.
Bà chịu thương chịu khó dù có bị đánh đập lấy mất tiền thì cũng sẽ cố gắng dành dụm từ chút một cho con gái đi học với người ta, Tư Nhan vô cùng thương yêu bà kể từ khi biết suy nghĩ cô đã đi nhặt chai nhựa đổi chút tiền phụ mẹ.
Hai mẹ con sống nương tựa nhau dưới sự bạo lực đến từ người cha nghiện bạc nghiện rượu.
Những điều đó khiến cho Tư Nhan học được cách lờ đi đối với những thứ mình thích, học cách kiểm soát ham muốn của bản thân, cô biết mình không giống những bạn học khác. Khi họ đang học hành thì cô phải vừa học vừa kiếm tiền, đôi khi vì mệt mỏi do đi nhiều khiến cho thành tích cô luôn thục lùi.
Tư Nhan bởi vì nhặt rác phụ mẹ nên trên người cô thường có rất nhiều mùi không dễ ngửi lắm, từ cấp một đến cấp hai cô hầu như không có một người bạn nào, thậm chí còn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.
Bởi thành tích kém, nhiều lần ngủ quên trong lớp học, thái độ không biết cố gắng của cô khiến cho nhiều giáo viên không thích nên đối với việc cô bị bắt nạt bọn họ lựa chọn làm lơ.
Tư Nhan có một thời cấp hai không hề thoải mái, bị bạn họ đổ rác vào chỗ ngồi, bàn ghế bị ác ý giấu đi chỉ có thể đứng học, sách vở cũng từ bị người ta ác ý xé mất thậm chí là những việc bị bắt ép quỳ lạy bạn họ, bò qua háng như một con chó cô cũng đã trải qua.
Ánh sáng cứu rõi Tư Nhan là vào ngày nhập học năm cấp ba, khi cô bị bọn côn đồn tống tiền thì Trần Mặc xuất hiện.
Trần Mặc lúc đó có lẽ là đang chờ người nhà đến đón nhưng bởi vì nhàm chán mà đi dạo xung quanh trường tình cờ gặp mặt mà cứu Tư Nhan.
Hành động dứt khoát đánh nhau cứu người của Trần Mặc vô cùng đẹp trai, thậm chí hắn còn đe dọa bọn côn đồ nếu sau này còn bắt nạt người khác nữa thì hắn sẽ tống hết bọn họ vào tù.
Bọn côn đồ bị hắn dọa đến mất mật không chỉ không ngừng xin lỗi Tư Nhan mà còn hứa sau này sẽ không cướp tiền của học sinh nữa.
Sau khi bọn côn đồ bị Trần Mặc đánh đuổi đi thì hắn đã quan tâm thâm hỏi Tư Nhan, thậm chí ngỏ ý muốn đưa Tư Nhan đến bệnh viện nhưng cô từ chối.
Đó là lần đầu tiên Tư Nhan nhận được thiện ý từ một người ngoài, bóng dáng của thiếu niên ấy từ khoảng khắc đó như in sâu vào tâm trí cô, mãi mãi không thể nào xóa nhòa đi.
Tư Nhan sau khi biết tên và lớp của Trần Mặc liền cố ý tạo cơ hội trùng hợp gặp mặt hắn, thế nhưng người thích Trần Mặc như cô cũng có rất nhiều và bởi vì ngăn cách thân phận và sự cách biệt của thành tích Tư Nhan chỉ có thể nhìn anh từ phía xa không bao giờ có cơ hội tiến đến gần anh.