Cứu Vớt Ngốc Bạch Ngọt

Chương 6: Không giống như trong phim

"Thầy giáo, con bé mới nhập học hôm nay, có gì không đúng mong thầy bỏ qua cho, tôi sẽ dạy dỗ con bé lại!"

"Không phải, là hai đứa Quách Nghiêm và Liễu Như Yên ức hϊếp bạn học mới đến khóc, thôi chuyện lớp cô thì tự cô giải quyết cho tốt! Đừng gây ồn ào cho lớp bên cạnh nữa!"

Nói rồi thầy giáo trở về lớp của mình, cô giáo Trình Lan nhìn Hạ Vũ, rồi quay sang nhìn hai người Quách Nghiêm hỏi.

"Có chuyện gì thế? Quách Nghiêm?"

Quách Nghiêm sẵn tư thế đứng dậy lúc nãy bây giờ cũng không cần đứng lên mà ngay lập tức trả lời.

"Thưa cô, là bạn học mới Hạ Vũ muốn bạn học Liễu Như Yên nhường chỗ ngồi cho bạn ấy ạ!"

Trình Lan nghe xong lời này lập tức nhíu mày, cô vốn nghĩ là các bạn học trong lớp trêu chọc bạn học mới đến khóc, bây giờ lại nghe được yêu cầu có phần vô lý như vậy nên nhíu mày đưa mắt nhìn về phía Hạ Vũ.

"Cô ơi! Là Quách Nghiêm không thích ngồi chung bàn với Liễu Như Yên, nhưng vì hôn ước của ba mẹ bọn họ nên bị ép đấy! Còn nữa, Liễu Như Yên còn xúc phạm mẹ em nữa đó cô, hic hic!"

Hạ Vũ cắn môi, ánh mắt dịu dàng mang theo hơi nước nhìn Quách Nghiêm sắc mặt lúc này đang không được thoải mái, trong lòng thầm nghĩ chắc là cậu ấy cũng không muốn ngồi cùng Liễu Như Yên đâu, nhưng vì hôn ước giữa hai nhà nên bắt buộc phải chấp nhận, nên cô nhất định phải thay cậu ấy giải quyết vấn đề, lúc đó cô mới có thể gây được ấn tượng tốt với cậu ấy được.

"Này Hạ Vũ, trong đầu cô chỉ chứa mỗi bã đậu thôi hả? Ai nói Quách Nghiêm không thích ngồi chung với tôi? Còn nữa, ai xúc phạm mẹ cô hả?"

Liễu Như Yên đúng là tức điên lên được, cái con nhỏ này từ lúc sáng gặp đã cảm thấy không được bình thường rồi, bây giờ lại còn ở đây lãm nhãm những lời chẳng đâu ra đâu nữa.

"Hu hu, chẳng phải Quách Nghiêm rất khó chịu khi ngồi với cậu sao? Còn nữa, cậu vậy mà lại nói mẹ tớ là giúp việc, có tiền thì giỏi lắm sao? Tớ ghét nhất những người ỷ mình có tiền rồi khinh khi ức hϊếp người khác đó!"

Hạ Vũ thút thít nói xong, rồi quay qua nắm lấy tay Quách Nghiêm, trong phim điều nói cái nắm tay trong lúc khó khăn cực kỳ trân quý, chắc chắn Quách Nghiêm sẽ nhớ mãi cái nắm tay này của cô.

Nhưng khác với tưởng tượng của Hạ Vũ, Quách Nghiêm vậy mà tránh thoát khỏi cánh tay đang vươn tới của cô, vẻ mặt bực bội hỏi.

"Làm gì đó?"

Hạ Vũ đưa tay theo cánh tay của Quách Nghiêm, cứng rắn nói.

"Cậu không thích Liễu Như Yên thì làm sao phải ép buộc chính mình như thế chứ? Chúng ta có rất nhiều cách, đừng nghe lời người lớn mới tí tuổi đầu mà bày đặt bàn chuyện kết hôn, như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời của cậu!"

Quách Nghiêm nghe được lời này rất là cạn lời, ai có thể nói cho cậu biết vì đâu mà bạn học mới này cứ đeo bám theo cậu ta nói những lời vô nghĩa thế này không?

Đừng nói là Quách Nghiêm nghe được những lời đó chịu không nổi, đến cả cô giáo và các bạn học khác cũng cứng đờ người, không biết phải phản ứng tiếp theo như thế nào?

"Được rồi, Hạ Vũ em mau xuống bàn trống ngồi đi, chúng ta còn phải lên lớp, những chuyện riêng của các em thì hết tiết các em tự mình giải quyết đi!"

Trình Lan xoa xoa hai bên thái dương, có chút rối rắm sắp xếp, cô bây giờ đã sáng tỏ, Cô bé Hạ Vũ mới vào lớp này đầu óc có chút không bình thường, chắc phải trao đổi lại với bà Liễu, chứ học mà như này thì còn có thể học được gì nữa chứ?

Hạ Vũ sững sờ nhìn cô giáo, cô không thể tin được giáo viên vậy mà để cô xuống cuối lớp ngồi, trong lòng cô rất không phục. Vì vậy Hạ Vũ liền chỉ vào Liễu Như Yên nói.

"Cô ơi, nhưng cậu ấy đã xúc phạm mẹ em, đã vậy cậu ấy còn không xin lỗi, đâu phải gia đình cậu ấy giàu có là muốn làm gì thì làm đâu, em biết trong lớp mình nhất định cũng có người bị cậu ấy ức hϊếp rồi, nhưng vì sợ gia thế nhà cậu ấy nên mới không dám nói, các cậu không cần phải sợ cậu ấy đâu, tớ nhất định sẽ chống lại cậu ấy, lấy lại sự công bằng cho các cậu!"

Cô giáo Trình Lan: "..."

Cả lớp: "..."

Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cô giáo Trình Lan lên tiếng, vì trong lớp lúc này không ai còn có thể nghĩ thông được những lời Hạ Vũ nói nữa.

"Thôi được rồi, hết tiết thì lên văn phòng giải quyết, giờ em vào bàn ngồi trước đi!"

"Nhưng cô...!"

Âm thanh mềm mại nũng nịu của Hạ Vũ vang lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của Quách Nghiêm nói.

Lúc này cô giáo cũng không thể nào nhịn được nữa phải nghiêm mặt lại, nghiêm khắc nói.

"Hạ Vũ, nếu em không muốn học, em có thể ra ngoài, đừng làm dỡ giờ học của các bạn nữa! Trường học sẽ không ép buộc các em học khi các em không muốn học đâu!"

Nghe những lời này, Hạ Vũ mím môi lại, ánh mắt rưng rưng mới rời khỏi gương mặt của Quách Nghiêm nhìn về phía giáo viên, vùn vằn một lúc mới miễng cưỡng đi xuống bàn trống ngồi.

Một lần ngồi này cuối cùng cũng đã qua hai tiết học, nhưng trong đầu Hạ Vũ không vô được một chữ nào của giáo viên dạy, cô vẫn còn mãi lo nghĩ chính mình đã làm đúng theo lời mẹ dặn, nhưng vì sao thái độ của mọi người đối xử với mình rất lạ, không hề giống như trong phim tổng tài bá đạo, nữ chính luôn được mọi người tung hô bảo vệ.

Tiếng trống hết tiết vang lên, Hạ Vũ nhanh chóng vác ba lô, chạy ngay đến bên cạnh bàn Quách Nghiêm nói.

"Quách Nghiêm, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cậu ra ngoài với tớ nhé!"