Cứu Vớt Ngốc Bạch Ngọt

Chương 7: Cho cô, ít nói hai câu đi

Nói rồi Hạ Vũ vén tóc bên mang tai, cuối đầu người ngượng ngùng đi phía trước, đi đến cửa Hạ Vũ mới phát hiện ra không thấy Quách Nghiêm đi theo, quay đầu lại thì thấy cậu ấy vẫn còn ngồi ngay tại chỗ, Hạ Vũ thầm nghĩ, có lẽ cậu ấy không nghe mình nói nên quay lại.

"Quách Nghiêm, tớ có chuyện này cần trao đổi với cậu!"

Quách Nghiêm không phản ứng với Hạ Vũ, chỉ nghiên đầu nói chuyện với Liễu Như Yên, lâu lâu lại khẽ cười một tiếng, cảm giác của những người khác là nụ cười của cậu ấy rất ấm áp. Nhưng với Hạ Vũ Thị lại rất không thoải mái, vì vậy cô lại kêu lên.

"Cô ta có gì hay chứ? Cậu đừng nói với tớ là cậu bị tiền của cô ta mua chuộc nhé?"

Nghe được lời này Quách Nghiêm mới ngước mắt nhìn về phía Hạ Vũ, lạnh lẽo nói.

"Tôi không muốn trao đổi gì với cậu cả, còn nữa... Nói gì thì nói đừng đυ.ng chạm đến Như Yên!"

Hạ Vũ cuối đầu, sau khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đỏ bừng, nước mắt tí tách rơi xuống, lại liếc qua Liễu Như Yên, lời nói đầy ám chỉ.

"Liễu Như Yên uy hϊếp cậu điều gì phải không?"

"Cậu đừng nhút nhát như vậy có được không? Tớ... Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

"Dù tớ không được thông minh, nhưng tớ chắc chắn sẽ không để chính mình cuối đầu trước đồng tiền dơ bẩn, nhất định chúng ta sẽ thắng nếu cùng nhau chiến đấu!"

Hơn một nửa học sinh trong lớp đã đi về, còn những bạn chưa kịp ra khỏi lớp thì đang cố gắng viết thêm vài chữ còn lại trên bảng, nghe được lời này của Hạ Vũ điều không thể không ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Vũ, rồi lại quay qua nhìn Quách Nghiêm và Liễu Như Yên, trong mắt điều là đồng cảm nồng đậm, không biết hai người bạn học này của họ đã gặp phải vận xui gì mà có thể dính vào được một người như Hạ Vũ.

Quách Nghiêm nhàn nhã quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt của Hạ Vũ đang nước mắt nước mũi tèm lem, nếu là người khác có lẽ cậu sẽ cảm thấy người này có chút đáng thương, nhưng người này lại là Hạ Vũ, trong lòng cậu điều muốn dìm chết người tự cho là đúng trước mặt này, vì thế lời nói cũng không kiên nể gì.

"Đứng vậy, tôi bị uy hϊếp, thì liên quan gì tới cô? Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của bọn tôi?"

Hạ Vũ trong lòng vui mừng, có uy hϊếp là tốt, mẹ nói chỉ cần như vậy, việc thu phục lòng một người khác giới dễ như trở bàn tay.

"Liễu Như Yên, tớ biết mà? Không ngờ cậu lại dám uy hϊếp người khác thích cậu? Có phải ngày thường cậu cũng chuyên đi bắt nạt các bạn học khác không?"

"Tớ nói cho cậu biết, chuyện này tớ sẽ gặp hiệu trưởng để làm việc, sẽ không để cho cậu tùy tiện uy hϊếp bạn học nữa, cũng sẽ báo với bà chủ, để cho bà chủ thất chặt chi tiêu của cậu, không để cho cậu ỷ vào việc có nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm đâu!"

"Tớ nói cho cậu biết, từ hôm nay tớ chính thức tuyên bố tuyên chiến với cậu, cậu muốn làm gì thì cứ việc, tớ sẽ không khuất phục, tớ sẽ không sợ cậu đâu, sẽ chiến đấu với cậu tới cùng."

Hạ Vũ nói một hơi dài, rồi vịn tay lên cái bàn gần cửa thở dốc, mắt thì liếc về phải Liễu Như Yên, mong chờ gương mặt tức giận đến bốc lửa của cô ta, mẹ đã nói cô ta càng tức giận thì kế hoạch theo đuổi người đàn ông của cô mới có thể thành công.

Nhưng điều làm Hạ Vũ sững sờ là cô không nhìn thấy Liễu Như Yên tức giận, chỉ thấy cô ấy liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhàng nhã móc lấy ví tiền của mình từ trong ba lô ra, rút ra một tờ năm trăm rồi đeo ba lô lên vai, từ từ chậm rãi đi về phía Hạ Vũ.

Tay Liễu Như Yên nhét tiền vào túi áo khoác của Hạ Vũ, miệng nhỏ khẽ mở, Hạ Vũ còn nghe cả mùi bạc hà thơm mát tỏa ra khi cô ấy mở miệng.

"Cho cô, ít nói hai câu đi!"

Nói rồi lập tức quay lưng đi còn chưa kịp để cho Hạ Vũ lên tiếng nói thêm điều gì nữa.

Sau khi Liễu Như Yên ra khỏi lớp, thì các bạn học khác cũng lục tục theo sau. Lúc này trong lòng Hạ Vũ trống rỗng, đây là lần đầu tiên cô cầm số tiền lớn như thế này, hay tay đang nắm thành nắm của cô run rẩy để hay bên người, người khác nhìn vào điều cảm thấy cô đang tức giận vì bị sỉ nhục, nhưng chỉ có chính Hạ Vũ biết rõ cô đang vui mừng tới mức nào, đó chính là vui đến run rẩy.

Mẹ cô từng nói, trong một mối quan hệ ba người, sẽ có một nữ chính, một nữ phụ, và một nam chính, nữ chính sẽ ngốc nghếch, và rất nghèo, nam chính và nữa phụ sẽ rất giàu mà còn là loại thanh mai trúc mã tình cảm sâu đậm, chỉ cần nữ chính chiếm được trái tim nam chính thì tiền nhiều đến mức xài không hết, mà trong quá trình đó nữ phụ chắc chắn sẽ cho tiền đỗ nghèo khỉ là nữ chính, lúc này nữ chính chắc chắn là không thể nhận tiền, đã vậy còn phải làm um xùm lên, nói là lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục, bị tổn thương, lúc này sẽ khiến nam chính chú ý đến, và cảm thấy nữ chính thật đặc biệt.

Nhưng với Hạ Vũ, cô không làm được, cô không muốn trả lại tiền, số tiền này đối với cô là rất lớn, từ nhỏ đến lớn số tiền nhiều nhất mẹ cô cho cô có lẽ là hai mươi nghìn lúc sáng.

Hạ Vũ nghĩ nghĩ rồi mím môi nhìn về phía cửa, thấy chỉ còn một chút bóng lưng của bạn học cuối cùng thì bỗng nhiên nấc lên, gào khóc thê thảm.