"Liễu Như Yên, cô tưởng có tiền là ngon lắm hả? Ai cần những đồng tiền dơ bẩn thối nát của cô chứ? Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không dừng lại đâu, tôi sẽ tuyên chiến với cô, sẽ trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục hôm nay mà cô mang đến cho tôi, hu hu hu, cô cứ chờ đó cho tôi!"
Hai bóng lưng của bạn học đằng xa nghe tiếng gào của cô thì giật mình quay đầu lại, thấy cô đứng dậm chân khóc lóc thì lắc đầu rồi cùng nhau đi khuất dạng.
Hạ Vũ thấy vậy càng khóc lớn hơn, kêu gào cũng thảm thiết hơn, nhưng tiệt nhiên không đuổi theo trả tiền lại cho Liễu Như Yên.
Khóc thêm ba mươi giây nữa, Hạ Vũ đưa tay lên xoa xoa đôi mắt không có tí nước mắt nào, sau đó quay đầu nhìn quanh xem có ai không, kho cảm thấy mọi người đã đi hết thì cô vui vẻ nhảy cẫng lên, tay đưa vào túi áo khoác móc ra tờ năm trăm màu xanh đầy sức hút kia.
Đưa lên miệng hôn hai cái lại giật mình nhìn quanh, chắc chắn sẽ không còn ai nữa Hạ Vũ mở ba lô của mình ra, từ bên trong lấy ra một cuốn nhật ký loại cũ có ổ khóa. Mở khóa ra là từng trang vở không có chữ nào ngoài những tờ tiền đủ mệnh giá được kẹp theo mỗi trang giấy thẳng thớm ngay ngắn, tờ có mệnh giá cao nhất là hai mươi ngàn mà buổi sáng mẹ Hạ Vũ đưa, còn lại điều là mệnh giá từ mười ngàn trở lại.
Đây là tiền mà Hạ Vũ tiết kiệm được từ khi lên cấp hai đến giờ, không ai biết được Hạ Vũ rất thích tiền, cũng chẳng để mua gì, chỉ là cô cứ muốn tích trữ tiền, bên trong đó điều là tiền của cô dành dụm, có tờ là của mẹ cho, có khi là cô nhặt được.
Từ trong túi áo khoác, Hạ Vũ lấy ra từ năm trăm thẳng thớm để vào một trang giấy tiếp theo, sau đó từ trong túi quần, Hạ Vũ lại lấy ra thêm một tờ năm ngàn và một tờ một ngàn, cái này là lúc sáng khi đi vào cổng trường cô nhặt được, cũng không biết là ai đánh rơi, nói chung không ai nhặt thì cô nhặt.
Vuốt thẳng tờ tiền định bỏ vào trang giấy tiếp theo thì phía sau Hạ Vũ vang lên âm thanh.
"Ai, sau cháu còn chưa về? Mau lên chú còn phải khóa cửa lớp học!"
Quay đầu lại, Hạ Vũ thấy một người đàn ông đứng tuổi đang tra chìa khóa vào ổ khóa trên cửa, mắt nhìn về phía Hạ Vũ nhắc nhở.
"Vâng! Cháu xong ngay đây ạ!"
Hạ Vũ nhanh chóng khóa cuốn nhật ký của mình lại, sau đó nhét vào ngăn kéo trong ba lô của mình rồi vác ba lô nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.
Vừa xuống cầu thang Hạ Vũ đã nhìn thấy ba cô gái đứng chắn phía dưới, cô cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ đi xuống, trong lòng còn rất vui vì chỉ cần giả ngốc một chút cô đã có số tiền lớn.
Khi đi ngang qua ba người, một cô gái trong đó chặn cô lại. Hạ Vũ cảm thấy lạ, mấy người này điều không cùng lớp với cô, đâu quen biết mà chặn đường cô làm gì?
Một cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt trắng trẻo lên tiếng.
"Ngày mai mày không được đến trường nữa!"
Hạ Vũ không hiểu ra làm sao? Ở quê cô cho dù bạn bè có bắt nạt nhau thì cũng chỉ là hâm dọa đánh vài cái, nào có chuyện bắt người khác không được đi học như thế này chứ?
"Ơ, tại sao chứ? Tiền học đã được đóng đầy đủ rồi? Tớ vì sao phải nghe lời cậu chứ?"
Cô gái có mái tóc ngắn, gương mặt tròn vo đứng bên cạnh cô ta vỗ rầm lên tay vịn cầu thang hâm dọa.
"Chị Cả, nói nhiều với nó làm gì? Đánh chẳng phải sẽ xong rồi sao?"
Cái người được cô ta kêu là chị cả tựa lưng vào bức tường bên cạnh, lạnh nhạt nói.
"Bởi vì tao là chỉ cả, nếu mày không cút, đợi chờ mày sẽ là..."
Vừa nói cô ta vừa giơ nắm đấm lên, dí dí về phía Hạ Vũ.
"Các, các cậu dám đánh tôi, tôi sẽ tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường!"
Chuyện gì chứ chuyện uy hϊếp bằng nắm đấm Hạ Vũ vốn không sợ, về việc học cô có phần thua sút, chứ so về nắm đấm, một mình cô có thể hạ đo ván vài ba tên con trai, mấy cô gái mỏng manh này thật không phải đối thủ của cô.
Nhưng để thiết lập hình tượng đáng thương bị bạn học ức hϊếp nên cô lùi lại một bước giả như sợ hãi, rồi lại như cứng rắn mà phản bác.
"Ha ha ha, nực cười! Mày biết đây là ai không? Chị cả là Trần Kim Chi, là con gái duy nhất của Ông Trần Khánh Hưng, là chủ tịch hội đồng quản trị của trường học mình đó, cô nói xem, mách lẻo thế nào hả?"
Cô gái cao gầy ngay từ đầu không nói gì, bây giờ lên tiếng lại nói ra một tin tức trấn động.
Hạ Vũ gãy đầu, nói như vậy, cho dù cô có mách lẻo thì đúng là không giải quyết được gì? Về vấn đề một người làm quan cả họ được nhờ Hạ Vũ hiểu rất rõ, mách lẻo có khi xoay qua xoay lại người sai lại chính là cô.
"Nhưng, nhưng mà... Tớ không đi học không được đâu! Hay là các cậu ra điều kiện khác đi!"
Hạ Vũ xoắn xuýt, sau đó hai mắt rưng rưng giả đáng thương mà thương lượng cùng ba người trước mặt.
"Cũng được."
Trần Kim Chi lên tiếng.
Bên cạnh cô gái tóc ngắn mập mạp cũng đồng thời kêu lên.
"Không được!"
Cô gái cao gầy quay phắt đầu sang nhìn con bạn mập của mình, mà Hạ Vũ cũng tương tự nhìn cô ta.
"Tú Mập, gan cậu cũng lớn quá rồi đó! Quyết định của tôi có chỗ cho cậu lên tiếng sáo?"
Trần Kim Chi tức giận quát lên, đây là lần đầu tiên có người dám chen ngang quyết định của cô ta.