Cô gái mập được kêu là Tú Mập sao một giây ngỡ ngàng thì co rúm người lại, sau đó tự tát mình một cái thật mạnh, nhìn Trần Kim Chi không chú ý đến mình nữa thì mới chấp hai tay lại khấn trời phật phù hộ.
Trần Kim Chi liếc cô ta một cái rồi quay qua Hạ Vũ hếch cằm nói.
"Về sau không được đến gần Quách Nghiêm nữa!"
"Ơ, không được đâu! Quách Nghiêm là chồng tương lai của tớ, không đến gần làm sao có thể cun đắp tình cảm chứ?"
Hạ Vũ ngay lập tức phản đối, điều gì cũng được nhưng tránh xa Quách Nghiêm thì làm sao cô có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy được chứ?
"Cái gì?"
Ba cô gái không đồng điều trước mặt đồng thanh kêu lên, không thể tin được những lời Hạ Vũ vừa nói.
"Quách Nghiêm là chồng tương lai của cô lúc nào? Sao tôi không biết?"
Trần Kim Chi quát lên, chẳng phải Quách Nghiêm có hôn ước với Liễu Như Yên sao? Sao bây giờ lại lòi ra một cô vợ chưa cưới rồi?
"Các cậu không hiểu được đâu, dù sao sao này cậu ấy cũng là chồng tớ, nên điều kiện này không thể làm theo ý các cậu được, thôi giờ tớ phải về rồi, tớ mà về trễ mẹ tớ sẽ mắng tớ, mẹ tớ nói con gái nhà lành sẽ không thể nào tan giờ học còn không chịu về nhà!"
Nói rồi Hạ Vũ nhân cơ hội ba người còn phản ứng kịp đã lách người đi mất, đợi đến khi cô đi khuất bóng ba người mới phản ứng kịp, sau đó là từng tiếng bạt tay trút giận của Trần Kim Chi dành cho hai cô bạn của mình.
Trên chiếc xe sang trọng đen bóng lúc này có hai bóng người một trai một gái, cô gái hít sâu một hơi nhắm mắt lại, sau đó lại nhìn sang cậu con trai bên cạnh, thấy dáng vẻ xem kịch vui vẻ của cậu ta không giống như dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc lúc trong lớp thì bắt đắc dĩ nói.
"Nhịn cười sẽ có hại cho thận đó, cậu muốn cưới thì tùy ý!"
Quách Nghiêm nhếch khóe miệng.
"Tớ không dám đâu, tiểu công chúa của tớ mà nổi giận, tớ gánh không nổi!"
Liễu Như Yên liếc Quách Nghiêm một cái sắc lẻm, không nói thêm gì nữa nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Quách Nghiêm nhích mông mình về phía chỗ ngồi của Liễu Như Yên, miệng thì thầm.
"Này tiểu công chúa, nói gì đi!"
Liễu Như Yên không thèm chú ý đến cậu ta, cô rất ghét Quách Nghiêm gọi cô là công chúa nhỏ, cảm thấy cách gọi đó vừa châm chọc vừa chướng tai, vì ghét nên cô cũng không quay đầu lại, càng không thèm phản ứng với Quách Nghiêm.
"Công chúa nhỏ, đừng nói là cậu lại giận tớ nữa đấy nhé?"
Vẫn không thấy Liễu Như Yên có phản ứng gì, Quách Nghiêm biết được lúc này cô thật sự là đang giận cậu.
"Thôi mà, Như Yên, tớ xin lỗi, đừng giận nữa nhé?"
"Nói gì đi Như Yên, tớ biết sai rồi!"
Lúc này Liễu Như Yên cũng không quay đầu, nhưng miệng khẽ mở, đôi môi mỏng hồng hào mở ra khép vào trong vừa xinh đẹp vừa cuốn hút.
"Cậu biết mà, đối với tớ lời xin lỗi bằng miệng không có giá trị."
Quách Nghiêm sững người, sau một khoảng không im lặng dài đằng đẵng, cuối cùng cậu khẽ cười.
"Vì nụ cười của người đẹp, dụ án sắp tới của công ty Quách Hà, sẽ hợp tác với công ty họ Liễu nhà cậu!"
Liễu Như Yên bật cười, đầu quay phắt lại, đối diện với ánh mắt đầy vẻ tự tin của Quách Nghiêm cười, lại tạt một gáo nước lạnh vô gương mặt điển trai của người có hôn ước từ nhỏ với mình không hề nể nang.
"Cậu có quyền quyết định sao? Không sợ chú nhỏ khó tính sổ với cậu sao?"
Liễu Như Yên dùng ngón trỏ chà xát lên đôi môi hồng hào của mình, thật ra đối với Quách Nghiêm cô không quá xem trọng, học lực của cậu ấy chỉ ở mức khá, tính tình lại giả như tổng tài bá đạo, bày đặt lạnh lùng phụ nữ chớ đến gần, nhưng buổi trưa cô thấy rất rõ ràng ánh mắt của cậu ấy nhìn Trần Kim Chi không đời. Nếu không phải nhà cô giàu có hơn, và hơn hết là vì hôn ước từ nhỏ của hai người thì cậu ta cũng chẳng thèm nhượng bộ cô làm gì.
Nghĩ nghĩ Liễu Như Yên lại nhớ đến Hạ Vũ, một con nhóc quê mùa đen đen, tuy không quá mập mạp nhưng thuộc dạng người có da có thịt thanh tú, nhưng mở mồm ra lại biếng thành một con nhỏ vô tri lắm mồm, toàn nói những lời nói ngôn tình sến súa. Thật khiến người ta rùn mình.
"Không có, làm gì có!"
Quách Nghiêm ngay lập tức phản bác, lại nghĩ về nhà phải nói như thế nào để chú nhỏ giúp cậu lấy lòng Liễu Như Yên, đồng ý hợp tác với công ty nhà họ Liễu.
Hôn ước chết tiệt, nếu không phải có hôn ước, ai thèm lấy con nhỏ chảnh choẹ khó gần này chứ?
Cũng phải nói tất cả mọi chuyện điều là do ông nội của Quách Nghiêm gây ra, không biết vì nguyên nhân gì mà lại hứa hôn từ nhỏ, đã vậy sau khi mất thì giao công ty của ba mẹ quá cố của cậu để lại cho cậu giao cho chú nhỏ, mà chú nhỏ chỉ lớn hơn cậu có bốn tuổi, thời điểm đó chỉ mới vừa đủ mười tám tuổi. Còn dặn dò về sau cậu và Liễu Như Yên kết hôn thì mới giao công ty lại cho cậu, nếu không thì toàn bộ gia sản sẽ được đem đi phát mại làm từ thiện.
"Dù sao công ty cũng là ba mẹ tớ để lại cho tớ, chú ấy chỉ quản lý thay một thời gian thôi!"
Liễu Như Yên vuốt cằm, khẽ nhíu mày, chỉ là cái nhíu mài rất nhẹ, Quách Nghiêm ngồi bênh cạnh cũng không phát hiện ra.