Cứu Vớt Ngốc Bạch Ngọt

Chương 10: Người bố vô năng

"Vậy khi nào chú nhỏ đồng ý thì mới quyết định đi, dù sao nhà tớ cũng không thiếu một lần hợp tác này!"

Liễu Như Yên nói, lời vừa dứt cô cũng đã đã nhìn thấy cánh cổng nhà mình.

"Tớ đã quyết rồi."

Quách Nghiêm nghiến răng nói, cậu cảm giác được Liễu Như Yên có ý khác, chỉ là cậu không có bằng chứng rõ ràng.

Liễu Như Yên mở cửa xe bước xuống, tay vẫy vẫy.

"Hiểu rồi!"

Trên lớp vì giữ hòa khí cho hai nhà mà cô cố gắng tỏa ra gần gũi và hòa thuận với Quách Nghiêm, nhưng trong lòng cô điều rất rõ ràng chính mình không thích cậu ấy như thế nào? Chán ghét ra sao? Không biết về sao làm sao mà có thể về chung một nhà?

Hạ Vũ không phải là người đầu tiên cố gắng thể hiện trước mặt Quách Nghiêm, nhưng các cô ấy điều quên mất một điều là người có tiền mới có thể yêu thích ngốc bạch thỏ. Còn với một kẻ trắng tay chỉ dựa vào gia sản do chú nhỏ quản lý thì việc nghe theo sự sắp xếp trong gia đình là cần thiết.

Quách Nghiêm sau khi đóng cửa xe lại thì ngay lập hạ xuống gương mặt đang tươi cười, tức giận đập tay đá chân dữ dội. Tài xế đã quá quen với cảnh này, sau khi đi cùng xe với cậu chủ nhỏ tiễn chủ tịch hay cô Liễu Như Yên thì cậu chủ nhỏ sẽ giận cá chém thớt lên ghế ngồi, mà việc của tài xế hắn là im lặng lái xe, giữ vững tay lái.

Vừa mở cửa bước vào, bà Hạ đã ngay lập tức ra đón, tươi cười niềm nở lấy dép đi trong nhà đưa đến chân cô.

"Cô chủ về rồi à!"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp lấy lòng này, Liễu Như Yên lại thầm cười trong lòng, ngày trước cô còn chưa từng thấy bà ta nhiệt tình như vậy đâu? Theo phép lịch sự Liễu Như Yên cười đáp lại.

"Dì cứ để con!"

"Không sao, để tôi giúp cô!"

Bà Hạ nhanh chóng lấy đôi giày đã mang hôm nay của Liễu Như Yên đưa vào máy hong khô, còn tỉ mỉ lau sạch bề mặt bên ngoài.

"Cô chủ, hôm nay cô về hơi trễ nhỉ?"

Tưởng không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Liễu Như Yên vừa bước được một bước đã nghe từ phía sau bà Hạ tiếp tục lên tiếng.

Liễu Như Yên quay phắt người lại, làm cho bà Hạ giật mình đến bật ngửa. Liễu Như Yên khẽ cười nói.

"Cháu đi đâu có cần thiết phải nói cho dì biết không?"

Bà Hạ sững sờ, bà ta chỉ muốn thăm dò một chút chuyện con gái mình hôm nay trên lớp học thế nào thôi, chỉ là lời hỏi thăm chứ không có ý gì khác, nhưng hình như hôm nay cô chủ nhỏ không được vui cho lắm nhỉ?

"Ơ, không, không phải, tôi không có ý đó!"

Liễu Như Yên bước dài mấy bước lớn đi đến bên ghế sô pha ngay phòng khách ngồi xuống, có một cô giúp việc khác mang đến một ly nước cam cùng một đĩa trái cây đã cắt gọt sẵn rồi rời đi ngay, hoàn toàn không có dấu hiệu hóng chuyện.

"Sao? Có chuyện gì?"

Liễu Như Yên liếc về phía dì Hạ đang ấp úng muốn nói lại thôi lên tiếng hỏi.

Bà Hạ đi đến gần, khổ sử khóc lóc lên tiếng.

"Cô chủ, nếu trên lớp Hạ Vũ có gì không phải xin cô thương con bé còn khờ khạo nhỏ dại mà tha thứ! Đừng bắt nạt nó, tôi chỉ có một đứa con gái là nó thôi!"

"Sao thế? Bà Hạ, sao lại khóc lóc thế này?"

Một âm thanh của đàn ông từ phía cầu thang vang lên, Liễu Như Yên nhìn lên thì thấy là người bố tiện nghi chỉ biết tiêu tiền đánh cờ tướng của mẹ, lúc này ông đang thư thả từng bước đi xuống, khi đi đến bên cạnh bà ta thì dừng lại nhíu mày nhìn Liễu Như Yên.

"Con sao vậy? Lại bất nạt người khác nữa à? Không biết mẹ con dạy con sao nữa?"

Liễu Như Yên rất muốn đánh cho người trước mặt được cô kêu là bố này một trận, nhưng mẹ cô đã dặn, người có học thức sẽ không được dùng nắm đấm để nói chuyện mà là dùng cái đầu.

"Bố, bố còn chưa biết rõ chuyện gì là đã mắng con trước rồi! Là bà ta nói con bất nạt con gái bà ấy, cô ta ở trên lớp giả khùng giả điên, còn làm ba cái chuyện..."

"Hu hu hu, cô chủ... Sao cô có thể nói Hạ Vũ như vậy chứ? Cô không nghĩ đến công lao của tôi thời gian qua làm việc cho nhà cô, thì cô cũng nên nghĩ tình tôi đã... tôi đã..."

Bà Hạ còn chưa để Liễu Như Yên nói hết lời đã khóc lóc ngắt ngang lời nói, miệng thì khóc nấc kể lể.

Liễu Như Yên xem như hiểu rõ, bà Hạ là đang mượn chuyện cứu giúp mẹ cô mà kể công.

"Ý bà nói bà đã cứu mẹ tôi chứ gì? Muốn mượn chuyện đó để tôi tôn trọng bà thì có thể, nhưng đừng mượn chuyện đó làm chuyện quá đáng, chuyện đó là không thể được!"

Những lời này bị Liễu Như Yên không kiên dè mà nói thẳng ra, khiến cho bà Hạ lúc đầu có chút ngượng ngùng nhìn sang ông chủ, thấy ông ta đang đăm chiêu đắng đo thì càng khóc lóc lớn hơn.

"Cô chủ, tôi không hề đem ra kể công, tôi cũng không chủ động đòi hỏi mọi người phải trả ơn, chỉ là cô không hề nể mặt tôi, ngang nhiên mắng tôi còn ở trên lớp bắt nạt con gái tôi!"

Bố của Liễu Như Yên nghe được lời đó thì lập tức nổi nóng.

"Sao tính tình con ngày càng đáng ghét vậy? Ỷ có chút tiền đã muốn học đòi bắt nạt người khác!"

Liễu Như Yên đã quá chán ngấy người bố không có não của mình rồi, vì vậy cô dựa vào ghế sô pha nhìn về phía dì Hạ nói.