Vì có ngoại hình ưa nhìn, trước đây khi đi học cô từng làm người mẫu ảnh bìa bán thời gian, tự học được cách chỉnh sửa ảnh, cũng học được nhiều kinh nghiệm từ nhϊếp ảnh gia, để thử nghiệm, trước tiên cô tìm một chiếc túi không quá đắt, cẩn thận dùng điện thoại chụp vài tấm.
Khi đưa cô bé ra ngoài, vừa đi vừa dùng phần mềm điện thoại chỉnh sửa ảnh qua loa rồi đăng lên nền tảng second-hand theo giá đã tìm hiểu.
[Nếu bán được, ít nhất hai đứa nhỏ cũng không bị đói.]
Nghe được suy nghĩ trong lòng, Tiểu Lạc An không hiểu ngước đầu lên, đây thật sự là giọng của dì sao?
Trước đây dì chỉ nói: Suốt ngày chỉ biết ăn, bớt ăn một bữa cũng không chết được, hai đứa gánh nặng.
Cô bé mím môi, sờ chiếc mũ và khăn quàng ấm áp không dám nói nhiều.
Khi về nhà cô bé sẽ lén nhắn tin cho anh trai, hỏi anh trai tại sao.
Anh trai không giống bé, anh trai rất thông minh, chắc chắn biết tất cả.
Bên ngoài có mưa phùn bay bay, ra khỏi thang máy gió lạnh ùa vào mặt, là người miền Nam chính hiệu nên Nhạc Thanh bị lạnh đến mức phải cho tay vào túi đi vài bước mới nhận ra điều gì đó mà dừng lại.
Khi quay đầu lại, cô bé vẫn đang lúp xúp theo sau cô, vì đầu được quấn kín nên cô bé nhìn mặt đất rất vất vả, cổ cứng đờ vừa cố gắng theo kịp vừa phải cẩn thận không để mình ngã, trông giống như chú chim cánh cụt nhỏ.
Cô bé rụt rè, vội vàng nói: "Dì ơi, con đang đi mà."
Đừng giận.
Nhạc Thanh hơi im lặng, cô không quen thân mật với người khác, nhưng cũng không thể bỏ qua vẻ cố gắng của đứa trẻ.
Đầu ngón tay trong túi cô khẽ động đậy: "Có thể nắm tay không?"
Như đang hỏi cô bé, lại như đang hỏi chính mình.
Đôi mắt cô bé chợt mở to, dường như có chút bối rối.
Thấy vậy Nhạc Thanh càng thêm mất tự nhiên, như chém đinh chặt sắt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của cô bé.
[Bàn tay nhỏ thế này, sao có thể bưng được bát lớn như vậy?]
[Lạnh quá, có tiền rồi sẽ mua cho con bé đôi găng tay.]
Tiểu Lạc An ngơ ngác nhìn dì kéo tay áo xuống một chút, che phủ hai bàn tay một lớn một nhỏ, rồi lại ngơ ngác đi theo cô.
Sao thế nhỉ, tại sao bị bệnh lại kỳ lạ như vậy?
Đến siêu thị thực phẩm tươi sống của khu dân cư, Nhạc Thanh theo bản năng hỏi: "Con..."
Nói được một nửa lại nuốt vào, với số tiền ít ỏi trong thẻ hiện tại, cô thật sự không có tư cách để hỏi người ta muốn ăn gì.
Vì vậy cô chuyển hướng: "Con có gì không ăn được không?"
Tiểu Lạc An ngây ngô lắc đầu.
[Cũng dễ nuôi.]
Nhạc Thanh tâm trạng tốt hơn một chút, buông tay ra: "Đi trước mặt dì, không được chạy lung tung."
"Dạ."
Trong nhà hiện giờ chỉ có hai người, lại có một đứa trẻ vừa bị bệnh, Nhạc Thanh cũng không định nấu món gì cay nồng, vừa mới cầm một bó rau xanh đã thấy cô bé đang cầm túi không bên cạnh nhìn mình chằm chằm.
Thậm chí còn có chút lấy lòng: "Dì ơi, con giúp dì, cùng cầm."
Dì đã thích, thì Tiểu Lạc An không chỉ muốn cho dì biết mình dễ nuôi, mà còn muốn cho dì biết mình nghe lời, như vậy dì sẽ không bán cô bé đi.
Đúng lúc bên cạnh có một người mẹ dẫn theo cậu con trai đang khóc đòi mua đồ ăn vặt, người mẹ đó liếc nhìn bên này, khó chịu nói: "Nhìn con người ta kìa, còn biết giúp dì cầm rau, dẫn con ra ngoài chỉ biết làm ầm."