Tuy nói vậy, người mẹ đó vẫn lấy cho con vài gói đồ ăn vặt, bế con đi mất.
Đợi hai người đi xa, xung quanh cũng yên tĩnh hơn nhiều, Nhạc Thanh cẩn thận quan sát đứa trẻ trước mặt mình, không khóc không làm ầm cũng không đòi hỏi gì, thật sự rất ngoan.
Nhạc Thanh nhớ lại thời thơ ấu của mình, cũng từng ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi nhìn những đứa trẻ được ăn kẹo với ánh mắt thèm thuồng.
Cô cười cười, lấy một cây kẹo mυ'ŧ năm hào đặt vào tay cô bé: "Cầm cái này đi."
Thật sự không thể cho nhiều hơn được.
Trên đường về nhà, Nhạc Thanh tay xách đồ không thể nắm tay cô bé, chỉ có thể đi chậm lại, nhưng cô bé đi được hai bước lại không nhịn được quay đầu lại, lo lắng giơ bàn tay nhỏ ra, cây kẹo mυ'ŧ vẫn được cô bé giữ cẩn thận: "Dì ơi, dì chưa cầm kẹo."
"Ừ." Nhạc Thanh gật đầu: "Cho con ăn đấy."
Tiểu Lạc An chớp chớp mắt, căng thẳng muốn xác nhận: "Con, có thể ăn kẹo ạ?"
"Trẻ con ngoan có thể ăn kẹo." Nhạc Thanh cong môi, khẽ gật đầu: "Quay lại đi, đừng nhìn dì, nhìn đường."
Không thể nắm tay cô bé, chỉ có thể để cô bé đi trước mặt, tránh bị ngã hay đi lạc.
Ngay cả khi đã về đến nhà ấm áp, ngồi trên sàn nhà, Tiểu Lạc An vẫn cảm thấy không thật lắm, ôm kẹo không dám ăn.
"Lên ghế sofa ngồi."
Nghe thấy giọng dì, Tiểu Lạc An ngơ ngác ngước đầu lên.
"Sau này không ngồi bừa dưới sàn nếu không có sự cho phép của dì." Nhạc Thanh chỉ vào vị trí ghế sofa: "Ghế sofa là để ngồi, không phải để trang trí, biết không?"
Nghe có vẻ hơi hung dữ, nhưng sao lại không hề sợ nhỉ?
Chờ phản ứng lại thì Tiểu Lạc An đã ngồi trên ghế sofa, dì đã hài lòng đi vào bếp rồi.
Cuối cùng Tiểu Lạc An vẫn không ăn cây kẹo đó, mà là lén lấy điện thoại ra tìm anh trai, theo các bước anh trai đã dạy trước đây nhỏ giọng gửi đi vài tin nhắn thoại.
"Anh ơi, em bị ốm rồi."
"Nhưng dì cũng như bị bệnh vậy, dì rất kỳ lạ."
"Dì ôm em..."
Lúc này ở một gia đình khác, Tiểu Lạc Giai nhận được tin nhắn của em gái, lập tức chạy vào phòng.
Vợ chồng người mua đã quen rồi, đứa trẻ này tuy trông rất đẹp, nhưng không thích nói chuyện tính cách kỳ quặc, thỉnh thoảng vô cớ nổi cáu, hiện giờ họ đều nghi ngờ có phải bị người phụ nữ đó lừa, mua về một đứa trẻ không thông minh.
Tiểu Lạc Giai đóng cửa phòng lại, nghiêm túc nghe hết những tin nhắn em gái gửi đến, khuôn mặt bầu bĩnh lập tức nhăn thành một cục.
Dì xấu xa kia chắc chắn sẽ không làm những việc này, chắc chắn có lý do, nhưng cặp vợ chồng này vẫn chưa chán ghét cậu, cậu tạm thời không thể về được.
Cậu lo lắng dặn dò: "Em đừng bị dì ấy lừa, đợi anh."
"Anh ơi, ngày nào anh về vậy?" Đầu bên kia Tiểu Lạc An hỏi: "Em nghe được suy nghĩ của dì, dì muốn đón anh về."
Tiểu Lạc Giai càng nghi ngờ có phải em gái bị bệnh nghe nhầm không, làm sao có thể chứ? Dì xấu xa kia chỉ mong bán luôn em gái đi.
Đúng rồi!
Em gái quá ngốc, không hiểu dì xấu xa muốn làm gì, dì xấu xa chắc chắn là muốn đối xử tốt với em gái một chút, chờ em gái không để ý rồi bán luôn!
Cậu trở nên lo lắng, nhất định không thể để chuyện này xảy ra.
Vậy thì mình chỉ có thể quá đáng hơn một chút mới có thể về được.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc quần sạch sẽ vừa mới thay, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc.