Đừng Đụng Vào Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 23: Sao đói mà không đi căng-tin ăn?

[Tô Ái Dân! Nếu em còn dám nhắc đến hai chữ đó, anh sẽ ôm đề thi Olympic đồng quy vu tận với em!]

[Tô Ái Dân]: ???

[Tô Ái Dân]: Sao thế?! Anh trai thân yêu của em! Anh ngàn lần phải bảo trọng, đừng để long thể bị tổn hại! Có chuyện gì thì cứ nói với tiểu muội, muội nhất định dốc toàn lực giải quyết giúp huynh!

[Tô Ái Dân]: Biết lỗi lớn.jpg

Biết lỗi là tốt!

Giang Tự nghiến răng trả lời:

[Preface]: Em có biết không? Vì cái tên Lục Trạc chết tiệt của em, hôm nay anh đã cá cược với người ta rằng anh sẽ thi điểm cao hơn cái tên xếp nhì khối!

[Preface]: Hơn nữa, cái trường Nam Vụ này thi cử là kiểu gì vậy?! Ai đời thi toán mà lại l*иg ghép cả nội dung Olympic?!

[Preface]: Giáo dục toàn diện gì mà kiểu này?!

[Preface]: Hại anh – một người vốn không cần thi đại học – tan học nửa tiếng rồi mà vẫn phải ngồi đây làm mớ bài tập chết tiệt này!]

[Preface]: "Ngươi phạm tội gì đây!"

Dù chỉ qua màn hình, Tô Mạc vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự điên tiết của anh mình.

[Tô Ái Dân]: Chấn kinh.jpg

[Tô Ái Dân]: "Không thể tin nổi! Lại có chuyện này sao? Quả thực vi thần đã cứu giá muộn mất rồi!"

[Tô Ái Dân]: "Nhưng vi thần có một kế sách, chỉ không biết có nên trình bày hay không!"

Giang Tự lập tức chặn đứng.

[Preface]: "Vậy thì không cần nói!"

Nhưng Tô Mạc hoàn toàn bỏ ngoài tai.

[Tô Ái Dân]: "Kế sách chính là ban đặc ân cho Lục Trạc, để cậu ta làm bạn cùng bàn. Như vậy, bệ hạ chắc chắn có thể thống nhất giang sơn!"

Giang Tự: "..."

Quả nhiên!

Cậu biết ngay mà!

Đây đúng kiểu “kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” đây mà!

Giang Tự tức đến nỗi không thốt nên lời:

[Preface]: "Tô Ái Dân! Rốt cuộc là anh trai em quan trọng hay cái tên chết tiệt Lục Trạc quan trọng?!"

Tô Mạc cảm thấy không thể tiếp tục đùa giỡn, vội vàng hạ giọng:

[Tô Ái Dân]: "Trời ơi, tất nhiên là anh của em quan trọng nhất rồi! Nhưng qua một ngày tiếp xúc, chẳng lẽ anh không thấy Lục Trạc thật sự rất đáng thương sao?"

Đáng thương cái đầu em ấy!

Đáng thương ở chỗ nào chứ?!

Chắc chắn là Tô Mạc đã bị mỡ lợn che mắt!

Giang Tự đang giận đùng đùng, chuẩn bị gõ những lời phản kháng đầy phẫn nộ thì đột nhiên, khứu giác nhạy bén của cậu bắt được một mùi thức ăn thoang thoảng.

Mùi hương không quá thơm phức hay quyến rũ.

Nhưng với cái bụng đã đói cồn cào suốt cả buổi chiều, chỉ chút mùi đó thôi cũng đủ khiến cậu bản năng ngẩng đầu lên.

Trong căn phòng học trống trải, cậu nhìn thấy Lục Trạc đang ngồi một mình bên cửa sổ.

Anh vừa cúi đầu viết gì đó, vừa tiện tay gặm một ổ bánh mì ăn liền khô khốc, méo mó và đã xẹp lép.

Có vẻ như đó là bữa tối của anh.

Nhớ lại buổi trưa không thấy Lục Trạc ở căng-tin, Giang Tự không nhịn được hỏi: "Sao đói mà không đi căng-tin ăn?"

Dù trường không có lớp tự học buổi tối trong thời gian phụ đạo, nhưng để tiện cho các gia đình lao động hai ca, căng-tin vẫn mở cửa đến 7 giờ tối.

Lục Trạc vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục viết lên trang giấy, giọng điệu hờ hững: "Ăn ở căng-tin cần phải nạp tiền vào thẻ, mỗi kỳ tối thiểu 5.000."

Giang Tự: "..."

Cái cảm giác quen thuộc kiểu "chết đi cho xong" lại ùa về.

Khốn kiếp thật.

Sao cậu cứ động đúng vào chỗ đau của người khác thế này?

Giang Tự vội dời ánh mắt, giả vờ như chưa từng hỏi gì, cố kéo câu chuyện theo hướng khác: "À, vậy... mà ông nội cậu nấu ăn ngon lắm mà, không phải sao?"

"Ừ, nhưng mấy hôm trước ông bị ngã nên phải nhập viện. Gần đây chỉ có mình tôi ở nhà."

Giang Tự: "..."

Cậu cảm thấy lần này mình còn đáng chết hơn cả lúc trước.

Nhưng nếu không thể nói về chuyện ăn uống, chắc hẳn chuyện học hành sẽ dễ chịu hơn!

Để che giấu sự bối rối của mình và tránh làm tổn thương lòng tự trọng của Lục Trạc, Giang Tự nhanh chóng đổi chủ đề. Vừa cúi đầu giải bài toán, cậu vừa cố gắng tỏ ra thản nhiên: "À, ừm... tôi thấy cậu hình như đang viết chữ Hán vào vở tiếng Anh? Đây là phương pháp học mới à?"

Cậu cố gắng tạo cảm giác mình chỉ đơn thuần là một học sinh ham học hỏi.

Lục Trạc bình thản lật sang trang mới của cuốn vở tiếng Anh, giọng điệu nhàn nhạt: "Không phải. Mỗi sáng, chị Huệ bắt các bạn cùng bàn kiểm tra từ vựng lẫn nhau. Tôi không có bạn cùng bàn, nên phải tự kiểm tra như vậy."

"Cạch." Ngòi bút gãy đôi.

Giang Tự, kẻ vừa cố tỏ ra ham học: "..."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngón chân vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày lại vô thức bấu chặt vào sàn nhà.

Cậu bắt đầu tự vấn liệu trước đây mình có phải quá đáng với Lục Trạc không. Làm bạn cùng bàn, với cậu chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Lục Trạc, có lẽ lại là điều gì đó rất khác.

Thế nhưng, chuyện đã đến mức này, cậu đã gây ầm ĩ đến độ dựng cờ hiệu ở khắp nơi, giờ mà đột nhiên mở lời xin làm bạn cùng bàn thì còn đâu thể diện?