Đừng Đụng Vào Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 24: Ừ, tôi không dám.

Giang Tự nắm chặt cây bút, cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lãnh đạm từ trên đầu vọng xuống: "Có chuyện gì à?"

Giang Tự ngẩng phắt lên, chưa kịp nghĩ đã phủ nhận theo bản năng: "Không có! Tôi tuyệt đối không nghĩ gì về cậu cả!"

Lục Trạc: "..."

Giang Tự: "..."

Tuyệt vời.

Đây chính là minh họa sống động nhất của cụm từ "chưa đánh đã khai."

Tai đỏ bừng, Giang Tự cố gắng vận dụng hết trí não để chữa cháy. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Lục Trạc đã thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai, thản nhiên nói: "Ừ, không nghĩ gì về tôi là tốt. Ngoài kia mưa đã ngớt, tôi đi trước."

Nói rồi, anh bước chậm rãi ra khỏi lớp, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa.

Giang Tự thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi tai vẫn nóng bừng.

Cậu biết mình hơi kiêu ngạo, nhưng luôn tự hào về khả năng phân biệt đúng sai. Vậy mà trong chuyện của Lục Trạc, dường như cậu thực sự đã phản ứng thái quá.

Dù sao thì, Lục Trạc cũng không chấp nhặt, còn để lại cho cậu một đường lui. Nghĩ đến đây, Giang Tự bất giác tự nhủ: "Hay là thử làm bạn cùng bàn với cậu ấy một lần?"

Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt phăng. Nếu cậu mở lời mà bị từ chối, thì chẳng phải quá mất mặt sao?

Hơn nữa, Lục Trạc dáng người cao lớn, trầm ổn chững chạc, lại quen biết với mấy người bạn trông có vẻ "không tầm thường". Anh chắc chắn tự bảo vệ được mình, không đến mức bị mấy tên học sinh trung học ngây ngô bắt nạt.

Vậy thì cần gì phải lo chuyện bao đồng?

Giang Tự nghĩ vậy, cảm thấy hoàn toàn hợp lý.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, cậu tự thuyết phục bản thân rằng cứ giữ nguyên hiện trạng là tốt nhất. Cậu vỗ bàn cái "rầm", thu dọn sách vở rồi vui vẻ bước ra cổng trường.

Nhưng vừa đến khúc quanh cầu thang tầng ba, tiếng xôn xao dưới lầu đã thu hút sự chú ý của cậu. Qua khe hở cầu thang, cậu thấy góc nghiêng của Lục Trạc.

Đối diện anh là Phạm Phái cùng mấy tên cao lớn trong bộ đồng phục bóng rổ. Họ bao vây Lục Trạc, vừa đập bóng vừa cười nhạo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lục Trạc nói gì đó khiến nụ cười của Phạm Phái lập tức đông cứng. Hắn ta giận dữ vươn tay định túm lấy cổ Lục Trạc.

Trong tích tắc, tay Phạm Phái bị Lục Trạc lạnh lùng chặn lại.

Giang Tự tưởng rằng Lục Trạc sẽ phản công, nhưng không hiểu sao, cậu thấy mí mắt Lục Trạc khẽ động.

Một giây sau, bàn tay ấy dường như mất hết sức lực, để mặc Phạm Phái siết chặt cổ và đẩy mạnh vào tường.

"Rầm!"

Tiếng va chạm vang lên, bả vai Lục Trạc đập mạnh vào bức tường cứng. Khuôn mặt vốn lãnh đạm thoáng nhăn lại vì đau. Dưới ánh sáng mờ tối, dáng vẻ anh bỗng toát lên sự mong manh đầy u uất.

Phạm Phái, kẻ vốn chưa bao giờ chiếm thế thượng phong trong mấy lần xô xát trước, giờ nhìn bàn tay mình đang siết chặt cổ Lục Trạc mà ngỡ ngàng: "Từ khi nào mình mạnh thế?"

Chưa kịp hoàn hồn, từ trên cao, một giọng nói giận dữ vang lên: "Tụi bây mau buông Lục Trạc ra! Lấy đông hϊếp yếu không biết nhục à!"

Phạm Phái ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng, một chiếc ba lô đắt tiền đã bay thẳng về phía mặt gã.

Kèm theo đó là tiếng quát đầy phẫn nộ của Giang Tự: "Lục Trạc, cậu không biết đánh trả à?!"

Người bị quát chỉ lặng lẽ tựa vào tường, cụp mắt đáp: "Ừ, tôi không dám."

"Bịch!"

Chiếc ba lô sượt qua mái tóc ép phồng của Phạm Phái, rơi xuống đất đầy bi tráng.

Gã ngẩn người, đứng đó, thốt lên một tiếng: "Hả?"

Lục Trạc vừa nói gì cơ?!

Không khó hiểu khi Phạm Phái ngẩn người ra trong chốc lát.

Chủ yếu là vì hắn thấp hơn Lục Trạc cả một cái đầu, chiều cao chênh lệch không hề nhỏ.

Về cân nặng, tuy hắn có phần nhỉnh hơn, nhưng cơ bắp của Lục Trạc là kết quả của những năm tháng lao động nặng nhọc, rèn nên sự săn chắc và dẻo dai. Trong khi đó, cơ bắp của Phạm Phái chỉ là sản phẩm của những đợt ép mình uống protein để "trông đẹp". Hai loại cơ bắp, một thực chất, một chỉ là hình thức, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh.

Quan trọng hơn cả, từ nhỏ Lục Trạc đã quen đối đầu với đám du côn thực sự ở khu nhà ổ chuột. Nhờ đó, anh rèn được một bộ kỹ năng đánh đấm vừa nhanh, vừa chính xác, lại cực kỳ hiểm. Khả năng thực chiến của anh không phải thứ mà những học sinh trung học như họ có thể mơ tới.

Chính vì vậy, dù Phạm Phái thường xuyên dẫn theo cả đám đàn em đến gây sự, nhưng sau vài lần bị Lục Trạc "dạy dỗ" không chút nương tay, hắn hiếm khi dám liều lĩnh thực sự.

Vậy mà, vừa rồi, chỉ bằng một cú bóp cổ giả vờ và một cái đẩy nhẹ, hắn lại thực sự ép được Lục Trạc vào tường?!

Còn bảo là anh ta không dám đánh trả?!

Lục Trạc, kẻ nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí còn ngày càng ra dáng một "đại ca xã hội đen", thế mà lại sợ một thứ gì đó?!

Phải mất vài giây, Phạm Phái mới hoàn hồn. Cơn giận lập tức bốc lên, hắn gào lớn: "Giang Tự, mày bị điên à?! Suốt ngày xen vào chuyện người khác! Tao chọc gì mày?!"