Đừng Đụng Vào Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 25: Chân Yếu Tay Mềm

"Không, cậu không chọc tôi, cũng chẳng động đến tôi. Nhưng tôi không thể chịu nổi cái kiểu các người lấy đông hϊếp yếu, lấy mạnh bắt nạt yếu!"

Giang Tự vừa nói vừa sải bước xuống cầu thang, kéo mạnh Lục Trạc ra sau lưng mình, rồi gầm lên với Phạm Phái: "Mấy người suốt ngày ức hϊếp một học sinh chân yếu tay mềm, cơm còn chẳng đủ ăn, thấy vui lắm sao?! Có giỏi thì ra ngoài thách đấu 1 chọi 1 với mấy tên du côn thật sự đi! Các người không biết xấu hổ à!"

"?"

"??"

"???"

Một học sinh chân yếu tay mềm, cơm còn chẳng đủ ăn?

Ai cơ?

Lục Trạc á?!

"Đm! Giang Tự, mày bị mù hay não không có nếp nhăn à?! Mày nhìn chỗ nào mà nói Lục Trạc chân yếu tay mềm chứ! Mẹ nó, người này rõ ràng chỉ cần một đấm là có thể…"

Phạm Phái đang chửi dở thì khựng lại, nghẹn họng.

Hắn nhìn theo hướng tay mình chỉ, trước mặt là Lục Trạc cao 1m87, đứng yên lặng sau lưng Giang Tự. Một tay anh cầm lấy quai cặp, ánh mắt cụp xuống, trông ngoan ngoãn vô cùng. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên làn da trắng lạnh nơi cổ áo T-shirt, lộ ra vài vết đỏ hằn rõ ràng.

Quay lại nhìn đám người của mình: tay áo xắn cao tới tận vai, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi đỏ gay, da rám nắng, cơ bắp thô ráp.

Đặt cạnh nhau, không thể phủ nhận, Lục Trạc trông chẳng khác gì một học sinh ngoan hiền, bị cả nhóm kéo đến bắt nạt.

Nhưng mà khoan đã.

Bình thường Lục Trạc đâu có thế này?!

Cuối cùng, nhận ra mình vừa bị Lục Trạc "diễn" cho một vố, Phạm Phái tức đến sôi máu, hét lên: "Lục Trạc! Mày bày trò làm gì mà như kiểu Lâm Đại Ngọc, Bạch Liên Hoa vậy hả?! Trước đây bọn tao đến gây sự với mày, có bao giờ thấy mày làm bộ làm tịch như thế này đâu?!"

Nghe vậy, lửa giận trong Giang Tự càng bùng lên dữ dội: "Mấy người còn dám gây sự với cậu ấy không chỉ một lần?!"

Phạm Phái lúng túng: "Không phải…"

Không đợi hắn giải thích, Giang Tự quay ngoắt lại, trừng mắt với Lục Trạc, giọng đầy phẫn nộ: "Bọn họ gây sự với cậu nhiều lần như thế, cậu không biết đánh trả à? Cái thân cao 1m87 của cậu chỉ để làm kiểng thôi sao?!"

Lục Trạc vẫn cụp mắt, giọng lạnh nhạt: "Đánh trả họ bị thương, tôi không có tiền bồi thường."

"…"

Đm thật.

Vẫn là cái lý do thực tế đến nghẹn họng như thế.

Bên này Giang Tự lòng ngổn ngang trăm mối, khó chịu đến không tả nổi, thì Phạm Phái bên kia lại chẳng biết điều, nổi khùng lần nữa: "Lục Trạc! Mày đừng có mà diễn trò nữa!"

Không kìm được cơn bực, Giang Tự lập tức đáp trả: "Diễn cái gì mà diễn? Cậu ấy có gì để diễn chứ! Giỏi thì cậu thử bị đẩy mạnh đập vào tường như thế đi! Xem có muốn diễn nổi không!"

Phạm Phái, thường ngày hay kiếm chuyện vô cớ, lần này thật sự cảm thấy oan ức đến nghẹn ngào, kiểu oan mà không nói được, khiến hắn càng thêm tức tối.

Hắn giận dữ, chỉ tay hai cái rồi thốt lên: "Được, được! Không diễn chứ gì? Thế để xem chúng mày xoay xở thế nào!"

Nói rồi, Phạm Phái thẳng tay vơ lấy cặp sách của Giang Tự, hung hăng ném thẳng về phía cậu.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Giang Tự, người chưa từng đánh nhau lần nào, chỉ biết đứng sững, hoàn toàn không kịp phản ứng trước chiếc cặp đang lao về phía mình.

Nhưng trong tích tắc, ánh sáng trước mặt cậu vụt tắt. Một bóng dáng cao lớn bất ngờ chắn ngang, bao trùm lấy cậu như tấm lá chắn vững vàng. Tiếp sau đó là âm thanh nặng nề của chiếc cặp va mạnh vào xương, vang lên đầy lạnh lẽo và đau đớn.

Cậu cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình khẽ siết lại, ngón tay run nhẹ theo bản năng.

Và rồi, trong sự bất ngờ hoàn toàn, môi cậu lướt qua một mảng da mát lạnh thoáng chốc. Một cảm giác lạ lẫm, như dòng điện nhỏ len lỏi qua người, khiến cậu tê dại, tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Giang Tự sững sờ, đứng chết trân tại chỗ.

Cho đến khi một giọng quát lớn đầy uy lực vang lên: "Phạm Phái! Mấy cậu đang làm cái gì vậy!"

Cậu giật mình tỉnh lại, ngước lên thì thấy thầy Thẩm Dịch đang sầm mặt bước tới, ánh mắt đầy khó chịu.

Vừa nãy còn hung hăng như muốn lật trời, Phạm Phái lập tức rúm người lại, lắp bắp: "Dạ… Thầy Thẩm, bọn em…"

"Chúng nó dùng cặp sách đập vào Giang Tự."

Không để Phạm Phái kịp biện minh, Lục Trạc đã lạnh nhạt buông tay, lùi sang một bên, để lộ Giang Tự, người vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn dáng vẻ như vừa bị dọa sợ của Giang Tự, Thẩm Dịch cau mày, xoay người hỏi Phạm Phái: "Chuyện này là sao?"

Phạm Phái vội vàng thanh minh: "Là Giang Tự ném cặp trước!"

Lục Trạc chỉ liếc hắn bằng nửa ánh mắt, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Thế tại sao cậu ấy lại ném cặp? Trong lòng cậu không tự biết à?"

Phạm Phái cuống cuồng cãi: "Không phải vì cậu thích gây sự trước hay sao?!"

Lục Trạc đáp ngay, giọng sắc bén: "Rốt cuộc ai gây sự trước, trong lòng cậu biết rõ nhất."

Phạm Phái nóng nảy: "Rõ ràng là tại cậu…"

"Im ngay!"

Thẩm Dịch mất kiên nhẫn, cắt ngang rồi quay sang Giang Tự: "Em nói đi."