Giang Tự: "…"
Cậu thực sự không hiểu sao thầy lại gọi mình là chó Maltese!
Mặc dù lòng đầy ấm ức, bên ngoài cậu vẫn cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ khàng: "Đúng là em đã ném cặp vào Phạm Phái trước."
Thẩm Dịch lập tức nhíu mày.
Phạm Phái tranh thủ vênh mặt, tỏ vẻ đắc ý: "Thầy thấy chưa! Chính nó là người bắt đầu…"
"Nhưng đó là vì khi em còn trên tầng ba, em đã thấy bọn họ ép Lục Trạc vào góc tường đánh. Em lo lắng quá, không kịp suy nghĩ nên mới ném cặp xuống."
Đôi mắt to tròn, sáng ngời của Giang Tự, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên và hàng mi cong vυ't, tạo nên vẻ ngây thơ khiến người khác khó lòng không tin. Cậu cúi đầu, đôi môi hơi mím lại, giọng nói chân thành, càng thêm vẻ tội nghiệp.
Còn những vết đỏ hằn rõ trên cổ Lục Trạc thì không ai có thể bỏ qua.
So sánh hai bên, cán cân nghiêng về phía nào là điều không cần bàn cãi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Dịch quét qua Phạm Phái.
Phạm Phái: "…"
"Không phải!"
Phạm Phái thừa nhận, đúng là hắn đã chủ động gây sự trước. Nhưng từ sáng tới giờ, Lục Trạc và Giang Tự đâu có chịu thiệt gì! Hai bên đánh qua đánh lại, chẳng bên nào nhường nhịn bên nào. Vậy mà giờ đây, hai người kia lại hóa thành "bạch liên hoa" (ngây thơ vô tội) từ lúc nào không hay?!
Hắn nghẹn lời, đầy uất ức, lớn tiếng kêu lên: "Thầy Thẩm! Em cũng bị đánh mà! Không tin thầy xem…"
"Thầy Thẩm, em sai rồi! Thầy muốn phạt thì cứ phạt em đi!"
Chưa để Phạm Phái nói hết câu, Giang Tự đã lớn tiếng chen ngang.
Phạm Phái: "?"
Giang Tự ưỡn thẳng lưng, gương mặt như thể đang đón nhận một kết cục bi tráng, giọng nói vang dội, đầy khí thế: "Em không nên cố ý dùng cặp sách ném bạn Phạm Phái! Dù bạn ấy là người dẫn đầu cô lập Lục Trạc, chế nhạo cậu ấy trước lớp, buổi chiều còn trốn tiết đi đánh bóng rổ rồi kéo cả đội bóng chặn đường Lục Trạc, nhưng em tin rằng bạn ấy thực sự là một người tốt! Nếu lần sau có chuyện tương tự, em nhất định sẽ dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để cảm hóa bạn ấy, chứ không hành xử bạo lực như vậy nữa. Mong thầy tha thứ cho sự bồng bột và non nớt của em lần này!"
Phạm Phái: "…???"
Cái quái gì thế này? Ông tổ ngành bạch liên hoa giáng thế hay gì?!
"Giang Tự, cậu con mẹ nó nói cái gì?!"
"Cậu con mẹ nó với ai?!" Thẩm Dịch quay đầu quát lớn, giọng đầy uy nghiêm. "Đừng tưởng tôi không biết cái đám con trai các cậu dựa vào tí hormone mà bày trò! Trước giờ tôi mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng giờ còn dám trốn tiết hả? Thích bóng rổ đúng không? Được, tất cả vào sân bóng. Bao giờ mỗi người ném đủ 100 quả ba điểm thì mới được về!"
"???"
Một trăm quả ba điểm?!
Cả bọn vừa chơi hai tiết liền, giờ còn phải ném thêm 100 quả nữa? Đây chẳng khác nào bảo họ cầm đơn xin tử vong cả!
Đám Phạm Phái định cãi lại.
Nhưng thầy Thẩm Dịch đã chặn trước: "Tất nhiên, ai không phục thì cứ việc đi về. Nhưng ngày mai, người đến tìm các cậu là tôi hay thầy Hoàng Thư Lương, thì không nói trước được đâu!"
Đám Phạm Phái: "…"
Chết tiệt!
Bị thầy Thẩm Dịch bắt gặp đã đủ thảm.
Nếu để thầy Hoàng Thư Lương bắt, thì không chỉ thảm, mà còn kéo theo cả gia đình đi tong!
Không ai dám nghi ngờ quyết định của thầy Thẩm Dịch.
Cãi không được, đánh không lại, giờ ngay cả diễn cũng chẳng xong. Họ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hậm hực chửi: "Hôm nay đúng là xui tận mạng!"
Rồi lê bước kéo nhau về sân bóng, vẻ mặt đầy bất mãn.
Thầy Thẩm Dịch liếc Giang Tự một cái, cũng chẳng buồn nén bực: "Còn em, đừng tưởng mặt mũi dễ thương là muốn làm gì thì làm. Sau này đừng có xen vào mấy chuyện này nữa. Có gì thì tìm giáo viên, chúng tôi đâu phải chỉ ăn không ngồi rồi!"
Nói xong, thầy nhanh chân đuổi theo đám Phạm Phái, vừa đi vừa quát: "Nhanh lên, tôi còn phải đi đón người tan ca. Nếu các cậu dám kéo dài quá 10 giờ, tôi sẽ nhân đôi hình phạt!"
Đám Phạm Phái chỉ biết cắn răng chạy thẳng tới sân bóng, bóng lưng cao to mà trông chật vật, thảm thương hết mức.
Giang Tự hài lòng thu ánh mắt về, vừa quay người liền va thẳng vào cằm Lục Trạc.
Cảm giác kỳ lạ khi nãy lập tức ùa về.
Cậu nín thở, đầu óc chạy nhanh:
Liệu vừa rồi có tính là cậu… "hôn" Lục Trạc không nhỉ?
Hôn cái khỉ gì!
Chỉ là môi của một người vô tình chạm vào cằm người khác thôi mà, tính cái gì mà hôn?!
Với lại, đều là đàn ông với nhau, vô tình đυ.ng chạm một chút thì đã sao?
Cậu tuyệt đối không thể bị lây nhiễm cái tư duy "đẩy thuyền nam-nam" của Tô Mạc!
"Đúng rồi, chính là như vậy."
Nghĩ thế, Giang Tự vội vàng, trong cơn luống cuống, giật lại chiếc cặp từ tay Lục Trạc, trước ánh mắt ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh: “Cái đó… cảm ơn… tôi…”
“Để tôi đưa cậu về nhà.”
“Hả?”
Giang Tự ngẩng đầu, sững sờ nhìn Lục Trạc.