Lục Trạc cúi mắt, giọng điềm tĩnh: “Tôi thấy cậu hôm nay ở lại lớp rất muộn, chắc lại không có ai đến đón. Giờ này đúng lúc cao điểm, trời còn lất phất mưa. Bắt taxi không chỉ khó mà còn phải chờ rất lâu. Thay vì thế, ngồi xe tôi, tiện đường, tôi đưa cậu về.”
Giang Tự: “...???”
Lục Trạc có xe?!
Xe ba gác hay xe đạp?
Dù là xe gì, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đủ khiến Giang Tự cảm thấy ngộp thở. Cậu nhanh chóng xua tay từ chối: “Không cần đâu, thật sự không cần! Tôi có thể đợi ở cổng trường, dù sao cũng không vội…”
Ọt—
Chưa kịp nói hết câu, bụng Giang Tự đã phát ra tiếng kêu rõ ràng, dài lê thê.
Giang Tự: “…”
Giờ đã hơn bảy giờ, căng-tin trường đóng cửa từ lâu. Giang Tự Lâm sớm nhất cũng phải chín giờ mới đến đón cậu, trong khi hàng chờ taxi vẫn đang dừng ở con số 78.
Chết đói hoặc tiếp tục chết đói.
Đó chính là vấn đề duy nhất hiện tại.
Và trong hoàn cảnh đó, Lục Trạc tung đòn kết liễu: “Nhà tôi có bán mì gói tự nấu. Nếu cậu không ngại.”
Giang Tự: “…”
Sống trên đời, giữ mạng là quan trọng nhất. Huống chi, lời nói của Lục Trạc chẳng khác nào một sự ép buộc về mặt đạo đức.
Vậy nên, người từ nhỏ đến lớn không chịu được đói, không chịu được lạnh, và càng không thể từ chối lời đề nghị kiểu này như Giang Tự, đành siết chặt quai cặp, miễn cưỡng gật đầu: “Thế… cũng không phải là không thể cân nhắc.”
Dù sao, cùng lắm thì lại ngồi thêm một chiếc ba gác chở hàng nữa thôi.
Cậu đâu phải chưa từng trải qua, dù hơi thô sơ nhưng ít nhất cũng “mui trần”, biết đâu lại có nét đặc biệt…
“Hả? Đây là xe của cậu?!”
Khi Giang Tự bước theo Lục Trạc ra ngoài cổng trường và cuối cùng nhìn thấy chiếc xe máy màu đen bóng loáng đỗ bên lề đường, cậu tròn mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Đây là xe của một học sinh cấp ba ư?!
Lục Trạc đã quen tay, từ cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đội lên đầu Giang Tự: “Ừ, đây là xe của tôi.”
Giang Tự: “…”
Bây giờ mà báo Lục Trạc tội lái xe trái phép thì có kịp không?
Hiển nhiên là không.
Lục Trạc thong thả lấy một chiếc mũ khác đội lên, nhảy lên xe và tiện tay đưa cho Giang Tự xem chiếc bằng lái: “Quà sinh nhật 18 tuổi anh Hoa tặng. Xe cũ và phụ tùng là của anh ấy, tôi tự sửa lại. Yên tâm, rất an toàn.”
Nói xong, anh đạp khởi động, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sợ à?”
“Ai sợ chứ!”
Cả đời này, Giang Tự ghét nhất bị khích tướng. Nghe thế, cậu ngay lập tức leo lên yên xe, dạng chân ngồi vững.
Nhưng vừa yên vị, cậu lại phát hiện ra mình không biết đặt tay vào đâu.
Không bám vào gì thì nguy hiểm. Đây là đường Nam Vụ, toàn dốc lên xuống, người là thịt bọc sắt chứ không phải sắt bọc thịt, lỡ bị văng xuống thì toi ngay.
Nhưng nếu bám vào thứ gì đó… lại không biết phải bám vào đâu.
Chẳng lẽ…
Ánh mắt Giang Tự lướt qua vòng eo rắn chắc của Lục Trạc, do dự một lúc lâu rồi quyết định bỏ qua. Cuối cùng, cậu đành cắn răng siết chặt lấy mép yên xe dưới mông mình.
Lục Trạc không ngoảnh lại, chỉ hỏi: “Ngồi chắc chưa?”
Giang Tự hơi nhích mông, mười ngón tay siết chặt hơn, rồi nói: “Chắc… Á!”
Chưa kịp nói xong, Lục Trạc đã bất ngờ tăng ga.
Lực quán tính khiến Giang Tự lập tức hét lên và theo phản xạ ôm chặt lấy eo Lục Trạc.
Dường như, giữa tiếng gió, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, rồi giọng nói nửa thật nửa đùa của Lục Trạc vang lên: “Bám chặt vào, không thì ngã ra, tôi nuôi không nổi cậu cả đời đâu.”
Ai cần cậu nuôi cả đời chứ?!
Giang Tự vừa lầm bầm chửi thầm, vừa siết tay ôm chặt hơn.
Lưng của thiếu niên gầy gò nhưng vững chãi, mùi bột giặt thoảng nhẹ xen lẫn hương cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa phả vào mũi cậu. Nhịp tim của Lục Trạc, qua lớp áo mỏng, truyền đến từng nhịp mạnh mẽ, như đang gõ vào lòng ngực cậu.
Không hiểu vì sao, cậu lại nghĩ đến cái chạm thoáng qua giữa hai người lúc trước.
Và ngay lập tức, tất cả trở nên không thoải mái.
Tay không thoải mái, chân không thoải mái, ngay cả không khí sau mưa cũng trở nên ngột ngạt khó tả.
Chặng đường từ trường đến Nam Vụ chỉ khoảng ba cây số, nhưng Giang Tự cảm giác như dài bất tận.
Cuối cùng, khi xe dừng lại ở chân núi, Giang Tự lập tức nhảy xuống, luống cuống tháo mũ bảo hiểm.
Lục Trạc quay lại, ôm chiếc mũ trên tay: “Không để tôi đưa lên à?”
“Không cần!” Giang Tự vội từ chối, “Trời mưa đường trơn, xe cậu lên núi nguy hiểm lắm. Hôm nay tôi cũng không mang nhiều đồ, tự đi bộ lên cũng được, không phiền cậu đâu!”
Cậu nói, tay vẫn loay hoay với chiếc mũ bảo hiểm.
Lục Trạc nhướn mày, ánh mắt lướt qua bàn tay luống cuống của Giang Tự, rồi như hiểu ra điều gì.
Cậu nhẹ nhàng khóa xe, như vô tình nói: “Được thôi. Nhưng nhà tôi không có ai khác, cậu giúp tôi bôi thuốc được không?”
Động tác tháo mũ của Giang Tự lập tức dừng lại.
Lục Trạc nhìn cậu, khẽ nói: “Vết thương ban nãy bị cặp sách đập trúng, đau thật đấy.”