Lục Trạc lên tiếng, giọng điềm nhiên, không hề để lộ cảm xúc.
Giang Tự nghe vậy, nhất thời sững người.
Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống bờ vai lộ ra từ cổ áo thun rộng thùng thình của Lục Trạc.
Quả nhiên, vài vết bầm hiện rõ trước mắt.
Có lẽ vì làn da quá trắng và mỏng, những vết bầm ấy trông càng thêm nổi bật, khiến người nhìn không khỏi xót xa.
Chỉ là bị va đập bởi chiếc cặp thôi mà, sao lại nghiêm trọng đến mức này?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Giang Tự liền cúi xuống mở cặp. Khi thấy chiếc bình giữ nhiệt lớn bằng thép không gỉ nằm chỏng chơ ở góc cặp, cậu buột miệng chửi thề: "Chết tiệt!"
Giang Tự vốn có đường ruột yếu, chỉ cần ăn uống đồ lạnh là lập tức đau bụng. Vì thế, ngay cả giữa mùa hè, cậu vẫn luôn mang theo bình giữ nhiệt để uống nước ấm.
Hôm nay, nhờ hai chai sữa nóng của Lục Trạc, cộng thêm việc mải mê giải đề suốt buổi, cậu hoàn toàn quên khuấy chiếc bình. Nó nằm im lìm ở góc cặp, chẳng hề được đυ.ng tới.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Phạm Phái lại cầm chiếc cặp để đập vào người Lục Trạc.
Với cơ thể gầy gò, thiếu mỡ như Lục Trạc, bị chiếc bình này đập trúng…
Giang Tự thầm thốt lên kinh ngạc: Tên này đến cả tiếng đau cũng không kêu?
Nhớ lại âm thanh nặng nề "bốp" khi đó, Giang Tự không kìm được nữa. Cậu nhón chân, túm lấy cổ áo Lục Trạc và mạnh tay kéo xuống.
Quả nhiên, làn da trắng mịn nay đã bị bầm tím một mảng lớn. Vết bầm nằm ngay trên xương bả vai, nếu không xử lý kịp thời, ngày mai chỉ e rằng nhấc tay lên cũng khó.
"Lục Trạc, cậu bị ngu à?" Giang Tự vừa tức vừa lo, nhìn chằm chằm vào Lục Trạc đang giữ vẻ mặt điềm nhiên. "Bị đập thành thế này mà cũng không biết kêu đau! Lại còn để tôi dựa vào lưng cậu! Mũ bảo hiểm thì cứng như vậy, cậu định chết thật sao?! Người lớn rồi, không biết mở miệng à?! Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay!"
Nói xong, Giang Tự nắm tay kéo Lục Trạc đi về hướng bệnh viện chấn thương chỉnh hình vừa lướt qua.
Nhưng Lục Trạc chỉ nhẹ nhàng giữ cổ tay Giang Tự lại, thản nhiên nói: "Không cần."
"Không cần cái gì mà không cần! Tôi không muốn thấy cậu tàn phế ở cái tuổi này đâu!"
Giang Tự quay đầu lại, gương mặt đầy lo lắng pha lẫn tức giận.
Bất ngờ, Lục Trạc cúi đầu, bật cười.
Giang Tự thấy vậy càng tức hơn, giọng to hơn: "Cười cái gì mà cười? Không được cười!"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì giận của Giang Tự, Lục Trạc cuối cùng cũng thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Tôi không cười. Chỉ là thấy không cần thiết thôi. Nhà tôi có thuốc giảm bầm tím và tan máu bầm. Cậu giúp tôi xoa thuốc là được, khỏi tốn tiền đi bệnh viện."
"..."
Lời nói ấy không phải không có lý.
Đi khám bệnh, chụp X-quang, lấy thuốc, ít nhất cũng mất vài trăm nghìn.
Dù số tiền này không lớn, nhưng với Lục Trạc, nó không hề nhỏ. Nếu đi, Lục Trạc nhất định sẽ đòi trả, vì với tính cách tự trọng của anh, chắc chắn sẽ không muốn để Giang Tự trả thay.
Cuối cùng, mọi chuyện chỉ thêm phần khó xử.
Giang Tự, dù chưa từng thiếu thốn về tiền bạc, nhưng hiểu rõ tính cách của Lục Trạc. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được. Nhưng nếu sau này cậu thấy không ổn, phải lập tức nói với tôi, nghe chưa!"
Dáng người nhỏ nhắn, chiếc mũ bảo hiểm dự phòng màu đen trên vai trông hơi cồng kềnh. Thế nhưng, ánh mắt cậu sau lớp kính chắn lại tròn xoe, đầy nghiêm túc. Cộng thêm bàn tay siết chặt thành nắm đấm, Giang Tự trông chẳng khác nào một thiên thần nhỏ bước ra từ truyện tranh thiếu niên.
Dẫu đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên điển trai với đường nét sắc sảo, phong thái trưởng thành và cuốn hút, nhưng nét đáng yêu vốn khắc sâu từ những năm tháng được giáo dục hoàn hảo và bảo bọc cẩn thận vẫn chẳng hề thay đổi.
Đó là điều mà Lục Trạc vô cùng yêu thích, nhưng mãi mãi không thể nào ghen tị được.
Anh cúi người, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh trên đầu Giang Tự, khẽ vuốt những lọn tóc xoăn dính mồ hôi trước trán cậu ta, rồi nói: "Ừ, được."
...
Lục Trạc không hề nói dối Giang Tự.
Ngăn kéo của anh chất đầy các loại thuốc trị thương, giảm bầm tím, tan máu bầm, nhiều đến mức khó hiểu.
Giang Tự ngồi xếp bằng trên giường, lục lọi đống chai lọ đặt trước mặt, nhíu mày hỏi: "Cậu để nhiều thuốc thế này làm gì? Không phải là... quá rảnh chứ?"
Lục Trạc quay lưng, hai tay kéo vạt áo thun lên: "Trước đây đánh nhau nhiều, sợ ông nội lo nên tự chuẩn bị thôi."
"?"
Đánh nhau nhiều?
Với cái tính cam chịu và dáng vẻ yếu ớt như Lục Trạc, cậu ta có thể đánh thắng ai được?
Giang Tự ngẩng đầu, định hỏi thêm thì bất chợt nhận ra Lục Trạc đã cởϊ áσ từ lúc nào. Trước mắt cậu là bờ vai rộng, vòng eo thon gọn và một tấm lưng đầy những vết sẹo chằng chịt.
Những vết bầm tím đã mờ dần theo thời gian, nhưng vài dấu tích vẫn lẩn khuất trên làn da, cùng một vết sẹo dài ác liệt kéo chéo qua cả lưng và eo.