Ngày hôm sau, trong lễ tiễn đưa thím Triệu lên núi, không khí nặng nề. Người ta mang theo ván cửa làm quan tài, tiếng kèn trầm lắng vang lên, đoàn người lặng lẽ tiến lên núi.
Trần Xảo Hương mặc chiếc váy mới may, dáng vẻ lẳиɠ ɭơ, đứng ven đường cùng một chàng trai trẻ. Thanh Mai nhìn thấy cảnh đó từ xa, không khỏi cảm thấy nực cười.
Nghe tin mẹ chồng được chôn cất, trên mặt Trần Xảo Hương không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Cuối cùng thì người luôn quản thúc cô ta đã không còn. Cô ta thong thả đi cuối đoàn đưa tang, trò chuyện cười đùa với chàng trai lạ.
Thanh Mai nghĩ thầm: Tại sao loại nữ chính này lại tồn tại? Không hiếu thuận, không đạo đức, đến tang lễ mẹ chồng còn có thể trêu đùa, vậy có còn là con người nữa không?
Đi được nửa đường, cha mẹ chồng Thanh Mai nghe tin cô đang lo hậu sự cho thím Triệu liền vội vàng đến. Bà mẹ chồng lập tức lớn tiếng mắng mỏ:
"Cái thứ khắc chồng, ai gần cô cũng chịu xui xẻo! Cô khắc chết con trai tôi, đến đứa cháu cũng không có nữa! Bây giờ còn đi tiễn mẹ chồng người khác, là muốn tôi với cha cô chết sớm sao?!"
Cái miệng cay nghiệt ấy suốt ngày đay nghiến Thanh Mai là "khắc chồng", dùng cô như trâu ngựa, bắt làm không ngừng mà chẳng cho miếng ăn. Đến khi không cần nữa, họ đuổi cô ra sống trong căn nhà dột nát, chê cô là góa phụ xui xẻo.
Thanh Mai cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, im lặng không nói. Đây chính là cách sống cam chịu của nhân vật phụ góa bụa như cô. Đội trưởng Kim ra lệnh cho cán bộ trong làng ngăn lại, giữ cho đoàn chôn cất yên tĩnh.
Thanh Mai mặc kệ những lời chửi bới phía sau, kiên quyết đưa thím Triệu lên núi. Sau khi chôn cất đơn giản, trên đường về, Trần Xảo Hương liếc thấy chiếc vòng ngọc trên tay Thanh Mai.
Cô ta lập tức túm lấy tay cô, hét lớn:
"Đây là của cô à? Mau tháo ra trả lại cho tôi!"
Thanh Mai phản bác:
"Đây là thím Triệu tặng tôi!"
Trần Xảo Hương gằn giọng:
"Cô nói tặng là tặng à? Tôi nói cô ăn cắp đấy! Một góa phụ như cô có gì tốt đẹp chứ, ngay cả cái bát mẻ chắc chẳng có mà dùng!"
Đội trưởng Kim thấy hai người tranh cãi, vội bước tới, chỉ tay vào mặt Trần Xảo Hương:
"Cô ngược đãi mẹ chồng, chuyện này tôi chưa tính sổ đấy! Mau buông tay ra, tôi có thể làm chứng là thím Triệu đã đưa nó cho Thanh Mai!"
Trần Xảo Hương cặp kè với một công nhân ở thành phố, dù không phải dạng giàu sang gì, nhưng đó là một công việc ổn định. Cô ta từ lâu đã lên kế hoạch tái hôn để rời khỏi ngôi làng đầy rắc rối này, nên chẳng hề lo lắng:
"Đồ quê mùa nghèo khó, thấy gì cũng tưởng báu vật. Cái vòng ngọc rách nát này, tôi chẳng thèm! Người không giống nhau, số phận cũng khác biệt. Cứ việc ở đây đào rau dại đi, tôi còn có cuộc sống tươi đẹp đang đón chờ!"
Thanh Mai nghẹn lời, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Cô không buồn sao?"
"Hừ." Trần Xảo Hương nhổ toẹt xuống đất:
"Tôi còn mong bà ta chết sớm nữa kìa!"
Thanh Mai không thể nào có thiện cảm với nhân vật chính trong cuốn truyện này. Cô lặng lẽ rời khỏi trước mặt Trần Xảo Hương. Mặc dù bất lực, nhưng đó là sự thật. Trong câu chuyện này, người như Trần Xảo Hương sau này sẽ sống một cuộc đời sung túc, còn cô thì mãi vật lộn trong khó khăn.
Khi lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết này, Thanh Mai từng nghĩ rằng sẽ có cú lật kịch tính ở đoạn sau. Nhưng đọc đến cuối, cô phát hiện rằng người chồng thứ hai của Trần Xảo Hương không chỉ trở thành tổng giám đốc nhà máy thép quốc doanh mà còn đầu tư vào bất động sản, sau đó định cư tại Hồng Kông, sống cuộc đời xa hoa, sung túc, chẳng lo cơm áo gạo tiền.
Nghĩ đến đây, Thanh Mai cảm thấy tức đến nổ đom đóm mắt.