Là một ký chủ bị hệ thống trói định, xuyên qua các thế giới để thực hiện nhiệm vụ, Tần Du gần như không có bất kỳ lợi thế nào.
Anh chẳng còn chút ký ức nào về quá khứ, ví dụ như không biết bản thân đã ký kết hợp đồng với hệ thống khi nào, nội dung hợp đồng ra sao, thậm chí còn không nhớ nổi mình đã lang bạt qua bao nhiêu thế giới kỳ lạ từ khi bị hệ thống trói định.
Dường như mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới, ký ức của anh sẽ tự động mờ nhạt đi, đặc biệt là những phần liên quan đến mục tiêu công lược.
May mắn thay, Tần Du vốn dĩ là người vô tư vô lo, không màng quá khứ. Sự cố chấp dường như đã bị loại bỏ khỏi gen của anh từ lúc mới sinh ra. Anh vốn chẳng quan tâm mình đã trải qua những gì trước kia, cũng chẳng bận tâm đến những mục tiêu công lược mà anh đã chinh phục rồi quên lãng. Mọi thứ không ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, anh đều có thể hờ hững cho qua.
Tất nhiên, có một điều ngoại lệ khiến Tần Du nghiến răng nghiến lợi, khắc cốt ghi tâm, đó là hệ thống đã trói buộc anh – thứ sắt vụn đồng nát, bao năm tu luyện mà chẳng nên hồn.
Tần Du công lược mục tiêu với tốc độ cực kỳ nhanh, điều này thực sự không phải tự luyến, tuy rằng ngay cả anh cũng không nhớ nổi mình đã công lược bao nhiêu người rồi —— tóm lại, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của anh khá cao, nhưng tốc độ xử lý và xét duyệt của hệ thống thật sự khiến người ta phát điên.
Nói cách khác, hệ thống này quả thực là đồng đội heo không có thuốc chữa.
Thực ra Tần Du đã không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi công lược mỗi mục tiêu, nhưng anh theo bản năng cảm thấy kháng cự, thậm chí mỗi khi thử nhớ lại, anh lại sinh ra cảm giác chán ghét và mâu thuẫn khó hiểu.
Dù sao thì đó chắc chắn là những ký ức không mấy dễ chịu.
Vậy nên, khi Tần Du tỉnh lại một lần nữa trong nhà giam ẩm thấp, tối tăm, sau khi hấp thụ một lượng không nhiều lắm những ký ức chứa đựng bài học, anh quyết định sẽ không ở lại thế giới này lâu hơn nữa.
Đồng đội heo kéo chân sau? Chẳng hề gì. Chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, thời gian phải ở lại thế giới nhiệm vụ này sẽ càng ngắn.
Tần Du không phải kiểu người cam chịu thiệt thòi. Điểm số anh kiếm được khi hoàn thành nhiệm vụ có thể thông qua chức năng đổi đồ vật của hệ thống, mà có được mọi thứ mình muốn. Vậy nên cho dù là một “xã súc” làm công ăn lương vĩnh viễn không thấy tương lai, anh vẫn có quyền tranh thủ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trở lại bối cảnh của thế giới nhiệm vụ lần này.
Nhà tù Mạn Đô Linh được xây dựng trên một hòn đảo hoang, giam giữ hàng vạn tên tội phạm hung ác. Tù nhân ở đây đại khái có thể chia làm ba loại.
Loại thứ nhất là những kẻ có “quan hệ” khủng, tức là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà tù này, những kẻ thực sự nắm quyền lực. Ví dụ như một số trùm ma túy khét tiếng, chúng lợi dụng việc bị bỏ tù như một vỏ bọc, tại nơi mà pháp luật không thể chạm tới này, chúng ngang nhiên phát triển thế lực của mình.
Loại thứ hai mới đúng với mục đích ban đầu khi thành lập nhà tù quốc tế Mạn Đô Linh. Bọn chúng là một đám người điên thực sự, bao gồm nhưng không giới hạn trong những tên biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt và những tù nhân có vấn đề tâm lý khác. Tuy rằng có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, nhưng do hành vi phạm tội quá mức điên rồ nên chúng bị tước quyền được điều trị tại bệnh viện tâm thần, và bị đày đến vùng đất hẻo lánh này.
Loại thứ nhất và loại thứ hai cũng có thể có điểm chung, ai quy định kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người không thể có quyền lực chứ? Tóm lại, nhà tù Mạn Đô Linh được chia thành bốn khu vực, dựa theo thứ tự quyền lực từ lớn đến nhỏ là: khu S, khu E, khu W, khu N. Còn loại người thứ ba mà vừa rồi chưa được nhắc đến, chính là những kẻ đáng thương bị dồn vào đáy xã hội ở khu N.
Những tù nhân này trước khi bị bỏ tù phần lớn đều là người bình thường, hoặc là bị ma quỷ ám ảnh, hoặc là buộc phải phạm tội lỗi không thể bù đắp, trong đó không ít người vô tội bị đổ oan. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là đã đắc tội với người quyền thế, mới bị đày đến nơi quỷ quái này.
Mà thân phận được sắp xếp cho Tần Du lần này, vừa đúng thuộc loại người thứ ba, nhưng tình huống lại tốt hơn đại đa số những người khác một chút.
Lần này, thân phận của anh là một thương nhân tự tay gây dựng sự nghiệp, nói một cách thông tục chính là nhà giàu mới nổi. Không quyền lực, không bối cảnh, chỉ có một tài khoản với chuỗi số dài vô tận mà anh chẳng còn cơ hội tiêu xài. Anh đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua chuộc cai ngục, đổi lấy một phòng giam có phòng tắm riêng, không bạn cùng phòng, cùng một lời hứa hẹn rằng chỉ cần không gây chuyện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chính vì vậy mà Tần Du mới có thể bình an vô sự vượt qua ba đêm đầu tiên.
Anh không phải không biết những chuyện tàn ác xảy ra trong nhà tù này mỗi đêm khi anh đang ngủ say trong phòng giam đóng kín cửa. Cũng vì lý do đó, anh cố tình để tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, mặc kệ râu ria lởm chởm trên cằm, mỗi ngày trừ hai lần ra ngoài kiếm ăn thì tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng, cố gắng biến mình thành một bóng ma vô hình.
Ba ngày, đủ để anh nắm bắt được tình hình chung của khu N mà không khiến ai chú ý. Sau khi thu thập một số thông tin cần thiết, anh mới bắt đầu hành động theo sự nhắc nhở của hệ thống.
Mục tiêu nhiệm vụ của Tần Du ở thế giới này là một người bí ẩn với ngoại hình, thân phận và tung tích đều không rõ ràng. Vì vậy, lời nhắc nhở của hệ thống quả thực vô cùng hấp dẫn đối với một ký chủ đang nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi như anh.
Khi người da trắng đáng thương “đồng khóa” với anh gõ cửa, Tần Du cố gắng kìm nén cơn cáu kỉnh khi bị đánh thức, vẫn nhẹ nhàng mở cửa cho anh ta.
“Thực ra ký chủ không cần quá sốt ruột.”
Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nói một câu chẳng đâu vào đâu:
“Cho dù anh không làm gì cả, rồi cũng sẽ có ngày gặp được đối tượng nhiệm vụ.”
Tần Du nghe xong, chẳng thèm để ý. Ngày nào đó là ngày nào chứ? Trời mới biết những ngày tháng yên ổn mà anh phải bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc cai ngục sẽ kéo dài được bao lâu. Hơn nữa, với cái tốc độ xử lý rùa bò của hệ thống, đến khi nào mới đến lượt anh được ung dung ngồi chờ chết?
Vì vậy, Tần Du gác một chân lên mép giường đối diện, nói với Tiếu Ân đang co rúm trong góc:
“Yên lặng nào, ngủ đi.”
Trên chiếc giường kia chẳng có ai, chỉ có một bộ chăn ga gối đệm ẩm mốc nằm ngổn ngang, tuy vậy vẫn tốt hơn nhiều so với tình cảnh trước đây của người nọ. Sau khi dặn dò qua loa, Tần Du nằm xuống giường mình, cũng không đợi người kia phản ứng gì, liền tự mình ngủ khì.
Một lúc lâu sau, giọng nói máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên:
“Ký chủ?”
“Ừ.”
“Thực ra...”
Hệ thống ấp úng hồi lâu, mới nhận ra có gì đó không đúng.
Nó hoàn toàn hiểu rõ Tần Du bình sinh nóng tính đến mức nào. Người này ghét nhất thứ nhất là kẻ ép buộc mình, thứ hai là kẻ đánh thức mình, thứ ba vẫn là kẻ đánh thức mình.
Sao anh lại có thể tốt tính mà trả lời mình như vậy chứ?
Rồi nó thấy Tần Du phát ra một tiếng ngáy mũi, dụi đầu vào gối, rõ ràng là đã ngủ rồi.
Hệ thống: Thật hết nói nổi, nhưng cũng may.
Những lời nó ấp úng mãi chưa nói ra cứ thế bị gác lại.
Tuy rằng Tần Du có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng chất lượng giấc ngủ của anh lại rất kém.
Anh chỉ ngủ được khoảng hai ba tiếng ngắn ngủi, nhưng vẫn chìm trong những giấc mơ hỗn độn. Trong mơ xuất hiện phòng giam, ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo, những kẻ đeo khẩu trang với ánh mắt cuồng nhiệt, rồi cảnh tượng liên tục thay đổi, anh thấy những mảnh kính vỡ vụn đầy đất, bản thân nhặt một mảnh lên, cứa vào động mạch cổ tay, sau đó nghe thấy tiếng ai đó gào thét điên cuồng, một khuôn mặt méo mó, bệnh hoạn áp sát lại gần ——
Tần Du bừng tỉnh.
Bộ đồ tù nhân ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính nhớp khó chịu trên lưng. Tiếng gõ cửa và chửi bới ầm ĩ vang lên, anh còn chưa kịp phản ứng để mở cửa thì cánh cửa đã bị một cú đá đạp tung.
Quyền được khóa cửa mà Tần Du đã bỏ tiền ra mua, dĩ nhiên có thể dễ dàng bị tước đoạt.
Vài tên xông vào, đầu tiên là đấm đá túi bụi Tiếu Ân đang run rẩy trên giường, sau đó lôi xềnh xệch hắn ta ra ngoài. Tần Du nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của hắn ta từ lúc đầu, rồi đến tiếng van xin yếu ớt, cuối cùng đến cả sức rêи ɾỉ cũng không còn. Cảnh tượng này khiến cơn đau đầu vốn có của anh càng thêm dữ dội, khó chịu đến chết đi được.
Nhưng ngay lập tức, một cơn đau mới đã thay thế cảm giác khó chịu ban đầu.
Một tên tù nhân hung hãn lao đến trước giường anh, nắm đấm giáng xuống như mưa.