Cú đấm này Tần Du hoàn toàn có thể né tránh, nhưng anh không làm vậy.
Anh thuận theo lực đạo của đối phương ngã xuống giường, mặc cho đám côn đồ lôi mình ra khỏi phòng.
Chưa kịp để cơn đau lan ra, hệ thống đã lập tức kích hoạt chức năng che chắn cảm quan, khiến Tần Du như bị tê liệt toàn thân. Trong lúc bị lôi ra ngoài, anh bị ăn thêm vài cú đánh, nhưng chẳng cảm thấy gì.
Vào lúc này, phản kháng chỉ càng khiến đám người kia thêm hưng phấn.
Tần Du giả vờ như một bao cát không có sức phản kháng, đôi mắt dưới mái tóc dày quan sát đám người đang làm loạn.
Kẻ vừa ra tay đánh anh là một gã đàn ông tóc vàng dài, anh không nhớ rõ tên hắn ta là Jamie hay Jerry; còn kẻ đang túm cánh tay anh là một gã da đen cao lớn, thô kệch. Tần Du nheo mắt suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi tên hắn, chỉ biết cả hai đều là thuộc hạ của Brad.
Brad là một trong những kẻ cầm đầu ở khu N, một tên biếи ŧɦái khét tiếng. Hắn ta có sở thích hành hạ người khác, đối xử với "đồ chơi" của mình bằng những thủ đoạn tàn bạo đến cực điểm. Nghe nói những kẻ rơi vào tay hắn, phần lớn đều sẽ bị ám ảnh tâm lý đến hết đời.
"Hệ thống,"
Tần Du cảm thấy bộ đồ tù nhân của mình sắp lau khô cả sàn hành lang, bề ngoài anh trông vô cùng thảm hại, hơi thở thoi thóp. Có lẽ vì không cảm thấy đau nên anh vẫn còn tâm trí để than phiền với hệ thống:
"Tôi không muốn công lược tên biếи ŧɦái kinh tởm đó."
"Ký chủ yên tâm, đối tượng công lược chắc chắn không phải Brad đâu."
Giọng nói máy móc thở dài trong đầu Tần Du:
"Tất cả là do anh quá nóng vội, chức năng che chắn sớm muộn gì cũng sẽ hết hiệu lực, đến lúc đó anh sẽ biết tay."
Tần Du khịt mũi, định tiếp tục cãi cọ thì nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa, thê lương như tiếng hí của ngựa hoang sắp chết vang vọng khắp hành lang. Một bóng người gầy gò loạng choạng chạy như điên đến, bẻ gãy tay kẻ đang kéo lê Tần Du. Anh còn chưa kịp nhìn rõ kẻ điên cuồng kia trông như thế nào thì hắn ta đã bị một cái tát quật ngã xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, bóng đèn dây tóc cũ kỹ trong hành lang được ai đó bật lên, chập chờn lóe sáng vài cái. Anh thấy từ túi quần áo tù nhân của Jamie hay Jerry kia lóe lên một tia sáng bạc, nhắm vào người dưới đất đâm tới, "phụt" một tiếng, máu phun ra.
"Con điếm!", gã người Ý tóc vàng mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, rút dao ra định đâm tiếp. Tên tù nhân bên cạnh vội vàng kéo hắn ta lại: "Đại ca, gây ra án mạng thì phiền phức lắm."
Jemie hung dữ mà vứt người trên mặt đất, rồi hướng đó mà đạp lên, cho đến khi đem người đá lật được mặt, rồi phun một bãi nước miếng lên người đó, mới chịu bỏ qua.
Tần Du lạnh lùng quan sát toàn bộ sự việc.
Người dưới đất đã bất động, máu đỏ tươi loang ra thành từng vòng trên bộ đồ tù nhân. Jamie sau khi bình tĩnh lại có lẽ cũng sợ gây ra rắc rối lớn, liền sai hai tên đàn em khiêng người nọ đến phòng y tế cùng tầng.
Sau đó, hắn ta thưởng thức con dao gập dính máu trong tay, quay sang nhìn Tần Du đang bị hai tên tù nhân ghì trên mặt đất.
Tần Du buộc bản thân phải phớt lờ ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu da thịt kia, tiếp tục giả chết nằm im bất động.
Hắn nghe thấy Jamie cười khẩy, giọng nói the thé như pha lê cạo lên thủy tinh khiến người ta sởn gai ốc:
"Chẳng lẽ là một đôi uyên ương khổ mệnh?"
Tiếng bước chân dần đến gần, cánh tay Tần Du được thả ra, sau đó bị túm lên khỏi mặt đất, bị ép ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương.
"Để ta xem mặt mũi thế nào mà khiến thằng nhóc kia nhớ mãi không quên vậy?"
Jamie cười gằn, đưa tay định vén tóc mái Tần Du lên, nào ngờ kẻ nhu nhược, cam chịu kia lại bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn ta. Sức mạnh ấy cứng như gọng kìm, khiến hắn ta không thể nào lay chuyển. Hắn ta giật mạnh nhưng không thoát ra được, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay, nắm tay kia thành nắm đấm đấm thẳng vào cằm Tần Du, khiến anh lập tức nghiêng mặt đi.
Jamie cười gằn, đưa tay định vén tóc mái Tần Du lên, nào ngờ kẻ nhu nhược, cam chịu kia lại bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn ta. Sức mạnh ấy cứng như gọng kìm, khiến hắn ta không thể nào lay chuyển. Hắn ta giật mạnh nhưng không thoát ra được, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay, nắm tay kia thành nắm đấm đấm thẳng vào cằm Tần Du, khiến anh lập tức nghiêng mặt đi.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn ta của Tần Du cũng nhân cơ hội buông ra.
Jamie ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm im lìm dưới đất. Vừa rồi trời quá tối nên hắn ta không để ý, lúc này dưới ánh đèn lập lòe, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng sắc nét của đối phương hiện ra rõ ràng, lập tức khiến hắn ta hứng thú bừng bừng.
Hắn ta không phải đồng tính luyến ái, nhưng trong tù không có phụ nữ, mấy năm nay hắn ta toàn qua loa tìm những kẻ trông tạm được để giải quyết nhu cầu, chỉ coi như công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ, chẳng hề động lòng.
Dù chỉ là chọn công cụ, con người ta vẫn theo bản năng mà tìm kiếm cái đẹp.
Jamie đứng dậy phẩy tay, đám tù nhân đang rục rịch xung quanh lập tức im lặng. Hắn ta dùng đế giày nghiền lên bàn tay đang mở ra của người đàn ông dưới đất, sau đó cúi xuống, mạnh bạo vặn mặt đối phương qua, ghé sát tai anh nói với giọng đe dọa:
"Ngoan ngoãn nghe lời, tao đảm bảo mày sẽ không rơi vào tay Brad."
Dứt lời, hắn ta không đợi đối phương phản ứng, liền vén gọn mái tóc đang che khuất khuôn mặt kia lên.
Và rồi, bắt gặp một đôi mắt tuyệt đẹp.
Đôi mắt phượng kia mơ hồ mang thần thái của nữ thần Aphrodite trong các bức họa cổ điển. Tuy là mắt một mí, nhưng hốc mắt sâu, đuôi mắt xếch, kết hợp với đôi môi mỏng nhạt màu, trông vừa đa tình lại vừa khắc nghiệt.
Người đàn ông phương Đông lãnh đạm nhìn lên, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở nóng bỏng của người kia, khiến Jamie như bị mê hoặc, muốn cúi xuống hôn lên.
Hắn ta chưa từng có xúc động như vậy với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng cơ thể lại hành động trước cả lý trí. Nhưng chưa kịp âu yếm, một cơn đau nhói từ xương quai hàm truyền đến, như thể có một bản nhạc rock "n roll bằng kim loại đang gào thét trong hộp sọ hắn ta, khiến đầu óc ong ong.
Tần Du nhân lúc tên lưu manh kinh tởm kia chưa kịp phản ứng, nhanh chóng bò dậy, tung một cước đá văng hắn ta, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ:
Chết tiệt! Anh không còn trong sạch nữa!
Vừa rồi mặt Tần Du bị Jamie che khuất, đám tù nhân xung quanh không rõ chuyện gì xảy ra, thấy biến cố đột ngột, chúng lập tức xông lên, định chế ngự người da vàng to gan kia.
"Khoan đã!"
Jamie đang ôm mặt đau đớn, phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, ra lệnh:
"Đừng đánh vào mặt hắn!"
Nhưng sự lo lắng của hắn ta rõ ràng là thừa thãi.
Người đàn ông phương Đông vừa rồi còn cam chịu để bọn chúng đánh đập không một tiếng kêu, giờ đây lại giống như một con báo săn nhanh nhẹn. Anh ra tay tàn nhẫn mà ung dung, thoăn thoắt lướt qua những cú đấm đá tạo thành thiên la địa võng, đồng thời đáp trả bằng những đòn tấn công hiểm ác.
Chỉ không đến nữa phút, bên chân anh đã nằm vài tù phạm ôm bụng rêи ɾỉ.
Jamie không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Mái tóc của người đàn ông kia bị hắn ta tùy ý vén sang một bên, để lộ vầng trán đầy đặn. Đôi mắt phượng sắc bén nheo lại, đuôi mắt xếch lên, cao ngạo nhìn xuống đám người như loài kiến hôi dưới chân.
Hắn ta choáng váng trước cảnh tượng này, mất một lúc mới hoàn hồn định tiến lên ngăn cản, nhưng lại thấy một bóng người lướt qua ở góc rẽ hành lang.
Người nọ đứng ngoài ranh giới sáng tối, dựa vào tường, không biết đã đứng đó bao lâu.
Nếu sự bùng nổ của Tần Du khiến Jamie thoáng chốc tỉnh táo lại, thì sự xuất hiện của bóng người này càng khiến những suy nghĩ da^ʍ ô trong đầu hắn ta tan biến như mây khói.
Đám tù nhân không biết chuyện gì đang bò dậy, nghiến răng nghiến lợi định xông lên lần nữa, thì bị tên cầm đầu của chúng đột nhiên quát lớn:
"Dừng lại hết!"