“Đương nhiên là được.” Sau khi nói xong, chị Mã liền bỏ dở việc trong tay, quay vào nhà tìm chìa khóa, bà chào hỏi qua với Lâm Hải, không hỏi gì thêm liền leo lên xe ba bánh chở Diệp Nhất về phía nam của thị trấn.
Chị Mã đạp xe liên tục khoảng hơn mười phút, dừng lại trước cổng một khu chung cư có hình dáng kỳ lạ.
Diệp Nhất trèo xuống khỏi xe ba bánh, ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà cao nhất trong khu chung cư này ít nhất phải cao hơn hai mươi tầng. Hình dáng của tòa nhà là hình bầu dục, trông thật kỳ quái.
Thông thường, các tòa nhà đều có hình vuông vức, nhưng tòa này lại tròn, không hiểu kiến trúc sư đã nghĩ gì khi thiết kế nó nữa.
“Bà ơi, sao bà lại quyết định mua nhà ở đây vậy?” Diệp Nhất tò mò hỏi. Người già thường không thích mua nhà, nếu có mua thì cũng là mua nhà tân hôn cho con cái.
Chị Mã đỗ xe ba bánh lại, dẫn đường phía trước, bà vừa đi vừa nói: “Trước đây chỗ này là một công trình bỏ hoang, không ai quản lý. Nhà nước đã tổ chức phá dỡ và xây dựng lại. Nhà của tôi ở nông thôn bị dỡ đi, nên được nhà nước phân cho một căn ở đây.”
“Hóa ra là nhà tái định cư, vậy cũng tốt, cho thuê còn có thể kiếm thêm chút thu nhập.” Diệp Nhất tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng là đại gia tái định cư.
Chị Mã dẫn Diệp Nhất đến lối vào của tòa nhà số 16, đơn nguyên hai, vừa đi vừa tiếp tục kể: “Thị trấn này nhỏ lắm, người dân cũng chẳng đông, cơ bản nhà nào cũng có một căn. Trừ mấy người ở nơi khác đến làm thuê thì có ai mà lại đi thuê nhà đâu.” Chị Mã nói với vẻ không mấy quan tâm. Bà dọn dẹp căn nhà này chẳng qua vì để trống lâu ngày cũng không hay.
“À đúng rồi, còn chưa hỏi cháu định ở thị trấn này bao lâu?” Chị Mã bước vào thang máy, nhấn nút tầng 12, tiện miệng hỏi.
“Cháu chỉ ở đây một tháng thôi. Không biết nhà bà có yêu cầu gì về thời gian thuê không ạ?” Được chị Mã nhắc, Diệp Nhất mới nhận ra mình chưa hỏi han gì mà đã đi theo bà.
Nếu bà không đồng ý, chẳng phải làm lãng phí thời gian của người ta sao? Nghĩ đến đây, cô gõ nhẹ vào đầu mình, trách bản thân sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy.
Thấy cô gái nhỏ lúc này mới nhận ra, chị Mã cười lớn: “Không có đâu, thuê được là tốt rồi. Tôi cũng chẳng trông mong kiếm tiền từ đây, thuê được thì cho thuê, không thì thôi.”
“Bà đúng là thoáng quá!” Diệp Nhất ngưỡng mộ nói. Đúng là lời của người có điều kiện.
Bao giờ cô mới có được một căn nhà của riêng mình đây?
“Haha, tôi cũng chỉ là có cái tâm thoải mái thôi.” Chị Mã cười đáp, vừa lúc cửa thang máy tầng 12 mở ra, bà lấy chìa khóa ra, vừa đi vừa nói: “Cô gái nhỏ, tôi tên là Mã Lan, cứ gọi tôi là dì Mã. Gọi là bà hoài, tôi nghe không quen.”
Đã quen được gọi là chị, cùng lắm là dì, nay nghe người ta gọi là bà thấy lạ lẫm hẳn.
“Vâng, dì Mã.” Diệp Nhất theo sau, mỉm cười đáp: “Dì cứ gọi cháu là Tiểu Diệp đi ạ.”
Diệp Nhất nhìn cánh cửa sắt trước mặt, hơi ngỡ ngàng: “Dì Mã, nhà dì là cửa sắt à?”
“Đúng vậy. Vì dì không thường xuyên qua đây, sợ trộm vào nên lắp cửa sắt bên ngoài, bên trong còn một cửa gỗ nữa.” Chị Mã lôi một chùm chìa khóa ra, tìm được hai chiếc, mở hai lớp cửa rồi đi vào.
Diệp Nhất theo sát bước vào trong nhà, đập vào mắt cô là một phòng khách rộng lớn, ước tính diện tích bằng hai phòng thông thường, thật sự là quá rộng.
“Dì Mã, nhà dì rộng ghê ấy!”
“Chỉ có gia đình dì ở tầng này thôi, không phải rất rộng sao?”
“Không phải là rộng, mà là cực kỳ rộng!” Nhìn không gian lớn như vậy, Diệp Nhất bỗng thấy chột dạ. Phòng khách đã rộng thế này thì các phòng khác còn rộng hơn, chắc chắn giá thuê không hề rẻ. Cô nuốt nước bọt, khó khăn mở lời: “Chắc tiền thuê nhà cũng khá đắt phải không dì?”
“Không đắt đâu, 200 tệ một tháng.” Chị Mã nhìn vẻ mặt lưỡng lự của cô gái nhỏ mà đoán được cô đang nghĩ gì.