“Rẻ thế á? Thật không ạ?” Diệp Nhất không tin được, một nơi rộng lớn như thế mà chỉ cần 200 tệ: “Vậy có cần đặt cọc không dì?”
“Không cần, cọc là cho người ngoài thôi, chúng ta không cần hình thức đâu.” Chị Mã khoát tay nói: “Nhưng tiền nước và điện thì cháu tự trả nhé. Trong nhà đồ đạc gì cháu muốn dùng thì cứ dùng thoải mái, chỉ cần khi trả nhà thì để lại như cũ là được. Nếu thấy hài lòng thì chúng ta chốt luôn nhé.”
Diệp Nhất đi dạo qua căn nhà một vòng. Nhà có một phòng bếp, một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng làm việc. Diện tích tổng cộng khoảng 200m², rất rộng rãi.
Còn gì không hài lòng nữa chứ, rõ ràng chị Mã đang ưu ái cho cô.
Diệp Nhất có chút ngại ngùng nhưng cũng không muốn bỏ lỡ chỗ tốt như vậy. Cơ hội thế này không phải lúc nào cũng có. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định thuê luôn.
Thấy phản ứng của cô, chị Mã hài lòng gật đầu. Đúng thế, người ở ngoài cần giúp đỡ qua lại, tính toán chi li chỉ làm mất đi thiện cảm.
Sau khi trả tiền thuê nhà và nhận chìa khóa, Diệp Nhất vội vàng tạm biệt chị Mã, nhìn đồng hồ thấy đã 6 rưỡi, cô liền ghé qua quán ăn sáng mua đại một phần ăn, rồi chạy nhanh đến chỗ phát tờ rơi như đã hẹn hôm qua.
Từ 7 giờ sáng cô bắt đầu phát tờ rơi, nghỉ trưa 30 phút để ăn, làm việc liên tục đến 3 giờ rưỡi chiều mới tan ca. Cô tìm gặp tổ trưởng để nhận tiền công ngày hôm đó, được 100 tệ.
Ra khỏi trung tâm thương mại, cô thấy trời bắt đầu mưa nhẹ. Đêm qua trời mưa cả đêm, hôm nay lại mưa, thời tiết này thật bất thường.
Nhớ ra mình chưa mua sắm vật dụng cần thiết, cô nhanh chóng chạy đến siêu thị gần đó. Bên trong rất đông người, ai ai cũng đang tranh thủ mua đồ.
Cô kéo nhân viên bán hàng hỏi khu vực bán gạo, nhanh chóng chạy đến đó thì thấy chỉ còn lại một bao duy nhất. Cô xem giá, 44 tệ, lập tức lấy ngay. Sau đó, cô chọn thêm một can dầu ngô rẻ nhất, giá 30 tệ.
Đẩy xe đến khu vực đồ gia dụng, cô mua 2 túi muối giá 3 tệ, 4 bình nước uống 5L giá 40 tệ, 1 túi bột mì nhỏ giá 10 tệ, 1 gói mì ăn liền lớn giá 11.5 tệ, 1 túi trứng gà 15 tệ, 5 gói mì sợi 10 tệ, 5 túi há cảo đông lạnh 40 tệ, 6 túi bánh quy nén 18 tệ.
Sau đó cô đến khu rau củ, lấy 2 củ cà rốt giá 3 tệ, 1 túi rau cải xanh 5 tệ, 10 củ khoai tây 15 tệ, 5 quả cà chua 15 tệ, 1 chai nước tương giá 7.5 tệ, 2 củ gừng giá 2 tệ, 3 củ tỏi giá 2 tệ, 2 cây hành 3 tệ, 4 miếng ức gà giá 24 tệ. Cuối cùng không cưỡng lại được, cô lấy thêm 4 lon nước ngọt giá 12 tệ.
Tính toán sơ qua giá cả trong đầu, thấy không vượt quá dự toán, lúc này Diệp Nhất mới đẩy xe đẩy đến quầy thanh toán để xếp hàng.
Hàng người xếp hàng dài dằng dặc, đông đúc vô cùng. Diệp Nhất quan sát một lúc, phát hiện phần lớn đều là những người đeo vòng tay, có lẽ họ cũng đã phát hiện ra thông tin trên chiếc vòng.
Mọi người đâu có ngốc, ai cũng biết phải tích trữ lương thực.
Cả trung tâm thương mại dường như đã bị nhóm người này khuân sạch một nửa. Nếu không phải vì tiền không đủ, họ chắc chắn đã dọn hết cả siêu thị về nhà.
Đợi đến hơn 6 giờ, Diệp Nhất mới thanh toán xong, tổng cộng hết 310 tệ.
Đẩy chiếc xe đầy ắp đồ, cô thầm nghĩ giá cả ở thị trấn nhỏ này cũng chưa đến mức quá đắt đỏ. Nhưng không biết vài ngày nữa giá cả có còn như vậy không.
Khi bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, trời đã bắt đầu tối. Nhìn đống đồ trên xe, cô mới sực nhớ ra rằng mình chỉ mải mê mua sắm mà chưa nghĩ đến chuyện làm sao mang hết chúng về nhà.
Nhìn xung quanh, cô thấy người khác thì vác đồ trên vai, có người mua ít nên chỉ cần xách tay là được.
Chỉ có cô là ngốc nghếch mua một đống đồ một lần, lại còn chỉ có một mình, chẳng trách bị người khác để ý.