Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn cổ tay mình. May thay, chiếc vòng tay không bị lộ ra ngoài.
Nếu bị nhóm người đó để mắt tới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù ý thức thần bí có thể ngăn cản họ làm hại người dân bản địa, nhưng chắc chắn không thể ngăn họ tàn sát lẫn nhau.
“Tiểu Diệp.” Bất ngờ có ai đó vỗ vai cô, tiếp theo là một giọng nam vang lên bên tai, khiến trái tim cô như muốn rớt ra ngoài. Toàn thân run lên, cô quay đầu lại nhìn, thấy đó là Lâm Hải, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác phản ứng của mình hơi thái quá, cô cố gắng nặn ra một nụ cười rồi hỏi: “Chú, sao chú lại ở đây?”
“Chú ra ngoài mua sắm. Gạo và dầu ăn trong nhà gần hết, dì bảo chú đi mua.” Lâm Hải gãi đầu, như nhận ra vừa làm cô bé hoảng sợ nên vội nói: “Con mua nhiều đồ thế này làm gì vậy?”
“Con mới đến đây, chẳng có gì cả nên mua một lần cho đủ.”
“À, xe chú đỗ ở ven đường, để chú chở con về nhé!” Lâm Hải ngỏ ý, một phần cũng để bù lại việc vừa làm cô giật mình.
“Như vậy có phiền quá không ạ?”
“Không đâu, không đâu. Nếu dì biết chú gặp con mà không đưa con về, chắc chắn bà ấy sẽ mắng chú mất. Con cứ coi như giúp chú đi, đừng ngại.” Nói xong, Lâm Hải đặt đồ của mình vào xe ba bánh rồi quay lại giúp cô chuyển đồ từ xe đẩy vào thùng xe.
Diệp Nhất xách từng túi đồ, đội mưa cùng Lâm Hải chạy hai lượt mới chuyển hết đống đồ lên xe.
Ngồi ở phía sau xe ba bánh, mặc áo mưa ông vừa đưa, cô đưa tay hứng những giọt mưa lất phất rơi, cảm nhận rằng thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.
Đi được một đoạn, họ thấy ở một ngã rẽ, một người đàn ông gầy yếu đang bị một nhóm đàn ông cao lớn bao vây.
Cô lập tức sững người, chẳng lẽ đúng như cô nghĩ? May mà có Lâm Hải xuất hiện, nếu không người bị bao vây có khi chính là cô rồi.
Dưới ánh đèn đường, cô cố gắng mở to mắt nhìn vào cổ tay họ, loáng thoáng thấy một vệt đỏ. Còn chưa kịp nhìn rõ, chiếc xe ba bánh đã đưa cô đi xa.
Ngồi trên xe, nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy, tâm trạng phấn chấn ban nãy hoàn toàn tan biến.
Những người này đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Chỉ e rằng những ngày sắp tới sẽ càng tàn khốc hơn. Cô phải sớm làm quen với cuộc sống này và bảo vệ bản thân mình.
Xe chạy lắc lư khoảng hơn mười phút thì về đến khu dân cư mà sáng nay chị Mã dẫn cô đến.
Lâm Hải giúp cô chuyển hết đồ đến trước cửa nhà rồi mới yên tâm quay lại thang máy.
Khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, cô mới chợt nhớ ra mình quên dặn ông một việc, liền chạy tới bấm nút để cửa mở lại.
Thấy cửa thang máy lại mở, Lâm Hải ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy, Tiểu Diệp? Con để quên đồ gì à?”
“Không ạ, chú. Thời tiết gần đây bất thường, chú nên tích trữ thêm vật dụng chống rét đi!” Diệp Nhất nghiêm túc nhắc nhở.
“Haha, năm nào trời cũng thất thường mà, không sao đâu.” Lâm Hải không mấy để ý, nghĩ rằng cô bé chỉ đang đùa.
Thấy ông không tin, cô đành bịa thêm: “Con có người thân làm ở đài khí tượng, họ nói nhiệt độ sắp tới có thể giảm đột ngột xuống âm mười mấy độ. Họ bảo con tìm chỗ trú ẩn và không được ra ngoài. Con lừa chú chuyện này thì được gì? Dì đã giúp con nhiều như vậy, con biết con đang được lợi từ ngôi nhà này. Nếu chú không tin thì vài ngày nữa chú có thể quan sát xem nhiệt độ có giảm hơn mọi năm hay không.”
Nói xong, cô không tiếp tục ngăn thang máy nữa, để cửa tự khép lại.
Những gì cần nói cô đều đã nói, tin hay không tùy họ.
Cô quay lại mở cửa, chuyển hết đồ vào nhà, sắp xếp gọn gàng trong tủ ở phòng ngủ. Đếm lại số tiền còn lại, chỉ còn 450 tệ, số tiền này phải để mua thêm đồ chống rét.
Cô ngẫm nghĩ. Nếu nhiệt độ xuống rất thấp kèm bão tuyết, chắc chắn sẽ mất nước, mất điện. Trong trường hợp đó, phải làm thế nào để giữ ấm? Đốt củi? Nhưng lấy củi ở đâu, hơn nữa trong phòng cũng không có chỗ để đốt lửa.
Trong ký ức thời thơ ấu, cô nhớ hình như có loại lò sưởi đốt than tổ ong. Không biết ở thị trấn này có không. Hay là ngày mai đi hỏi dì Mã nhỉ?
Nhưng cô lại thấy mình đã làm phiền bà nhiều rồi, thôi tự mình tìm cách vậy.
Bận rộn cả ngày, cô chưa có thời gian thử nghiệm hệ thống thu thập của mình. Cô vào bếp tìm xem có vật gì có thể dùng để thử nghiệm.
Cuối cùng, cô tìm được một chai rượu trắng đã uống hết hai phần ba ở góc trong cùng của tủ, có lẽ là dì Mã để lại. Cô cầm chai rượu lên, lẩm bẩm: “Thu thập.”