Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 13: Vật Tư (1)

“Phát hiện một chai rượu trắng kém chất lượng, có muốn thu thập không?”

“Có.”

Một ánh sáng trắng lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một vật phẩm bao quanh bởi ánh sáng trắng.

Diệp Nhất cúi xuống định nhặt lên, vừa mới đưa tay lại thì ánh sáng biến mất, đồng thời trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở: “Kinh nghiệm thu thập +0.1.”

Vật phẩm trong tay cũng hiện ra hình dạng của nó, hóa ra là một chai cồn 250ml.

Cồn thu được từ rượu trắng, trông có vẻ khá tốt, sau này chắc chắn sẽ có chỗ dùng.

Cô bỏ vào ngăn thứ hai trong không gian, tiếp tục tìm những vật vô dụng để thu thập.

Liên tiếp thu thập được một hạt giống không rõ tên, 5 chiếc đinh, 3 tấm ván, hạt giống và đinh cô tiện tay để dưới ngăn tủ bàn trà, còn ván thì để vào không gian hệ thống. Tổng cộng thu được 0.4 kinh nghiệm thu thập, cô rút ra một quy luật.

Những vật phẩm thu thập được có liên quan nhất định đến vật liệu ban đầu.

Thực vật thu được hạt giống, vật phẩm làm từ gỗ thu thập được sẽ có ván, đinh và các thứ tương tự.

Cần phải thu thập thật nhiều mới có thể phát hiện ra các quy luật.

“Ọc…ọc!” Tiếng bụng đói vang lên, vì mải nghiên cứu chức năng thu thập mà cô quên mất đã lâu không ăn gì.

Cô lục tìm trong tủ và thấy một gói mì ăn liền, cô rửa sạch chiếc chảo phẳng trong bếp, đun nước sôi rồi cho mì vào. Lúc này, cô chợt thắc mắc không biết bếp này sử dụng gas tự nhiên hay gas hóa lỏng.

Cô mở tủ bên dưới bếp và nhìn thấy đồng hồ đo gas tự nhiên, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Nếu bếp dùng gas hóa lỏng, thì dù có mất nước hay mất điện, cô cũng sẽ không lo không có lửa để nấu ăn.

Ánh mắt cô dừng lại ở nồi mì đang sôi, rồi nhìn sang ngọn lửa trên bếp, chợt nhận ra mình vẫn chưa mua bật lửa hay bất kỳ dụng cụ nào có thể dùng để nhóm lửa bằng củi. Nghĩ vậy, cô bước ra phòng khách, cầm cuốn sổ ghi chép trên bàn trà và dùng bút ghi lại điều đó.

Vừa viết xong, mùi thơm quyến rũ của mì ăn liền đã từ bếp bay ra phòng khách.

Cô nuốt nước bọt, mùi hương này quả thật lúc nào cũng hấp dẫn như vậy. Quay lại bếp, cô rửa một cái bát, gắp mì vào bát rồi bắt đầu ăn.

Những sợi mì uốn lượn, vừa hút vào miệng đã lan tỏa vị cay tê đặc trưng của ớt và tiêu Tứ Xuyên. Cả miệng và dạ dày cô đều tê tê, cay cay, khiến vị giác được kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Không lâu sau, bát mì đã hết sạch.

Cô dọn dẹp sạch sẽ căn bếp rồi bước ra ngoài, ngả người lên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng gọn gàng sạch sẽ mà cảm thấy bản thân dường như không có gì để làm.

Ở thế giới cũ, chỉ cần một chiếc điện thoại, cô có thể nằm lì trong nhà cả tuần mà không cần ra ngoài. Nhưng ở đây, không có điện thoại, không có tivi, cô chỉ có thể nằm trên sofa và thẫn thờ.

Ánh mắt cô lướt qua cuốn sổ ghi chép trên bàn trà, cuốn sổ mà cô vừa viết vài ghi chú ban nãy. Có lẽ cô nên tranh thủ nghĩ xem còn những vật dụng gì cần mua để ghi lại, như vậy sẽ không sợ quên.

Nghĩ đến đây, cô ngồi bật dậy, cầm lấy cuốn sổ và cây bút, chống cằm suy nghĩ. Chỗ ở thì đã có, đồ ăn cũng đã mua, giờ chỉ còn thiếu các vật dụng giữ ấm. Nhưng nên mua những gì đây?

Chăn lông? Hình như cô đã nhìn thấy trong tủ của chị Mã có rất nhiều, còn có cả chăn dày nữa. Cái này không cần mua, gạch đi.

Miếng dán giữ nhiệt – “vũ khí thần thánh” mùa đông, cái này nhất định phải mua, ghi vào.

Cô nhớ hồi nhỏ, nhà thường dùng túi nước nóng để đặt trong chăn. Có thể mua thêm vài cái, đổ đầy nước nóng, đặt trong chăn là đủ giữ ấm cả đêm.

Cô khoanh tròn từ “nước” trên sổ, đánh dấu đây là việc quan trọng. Nhân lúc vẫn còn nước, cô cần tìm thêm nhiều đồ chứa để dự trữ nước. Ban nãy cô có nhìn thấy mấy cái xô trong tủ, lát nữa có thể mang ra rửa sạch, rồi đổ đầy nước. Thêm cả nước uống mua ở siêu thị, chắc cũng đủ dùng cho đến khi bản đồ này kết thúc.