Sáng ngày thứ ba, cô ngủ một giấc tự nhiên cho đến khi tỉnh. Khi mở vòng tay ra kiểm tra, cô nhận ra đã là 6 giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài còn giảm sâu hơn hôm qua, chỉ còn 10°C.
Cô rửa mặt qua loa, vào bếp nấu hai vắt mì, ăn no bụng. Hôm nay bên ngoài chắc sẽ rất lạnh, cô mở gói đồ tân thủ, lấy ra một chiếc áo khoác lông vũ và mặc lên người.
Mặc xong, cô chợt nhớ ra rằng áo lông vũ này ai có gói tân thủ cũng sẽ giống nhau, liếc mắt một cái là biết không phải người dân bản địa. Nhưng vào lúc này, cô không có tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
Cô mặc áo lông, mở cửa đi ra ngoài.
Ở cổng khu dân cư, cô tìm thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Đối chiếu với danh sách vật dụng đã ghi hôm qua, cô nhờ cô bán hàng giúp tìm đủ những món đồ cần thiết.
Cô mua 5 cái bật lửa với giá 10 tệ, 5 gói miếng giữ nhiệt (mỗi gói 15 tệ, mỗi gói có 25 miếng), 1 chiếc đèn pin giá 10 tệ, và chủ cửa hàng tặng thêm 2 cục pin. Cô cũng mua 3 chiếc túi nước nóng với giá 20 tệ. Cuối cùng, chỉ còn nến là chưa tìm thấy, cô bán hàng vất vả lắm mới từ trong góc tìm được 10 cây nến với giá 5 tệ. Tổng cộng cô chi hết 120 tệ.
Diệp Nhất cầm đống đồ đạc, rồi hỏi cô bán hàng về món đồ quan trọng cuối cùng: “Cô ơi, cô có biết ở đâu trong thị trấn bán lò sưởi không ạ?”
“Lò sưởi? Cô bé mua cái đó làm gì? Giờ còn ai dùng cái đó nữa đâu?” Cô bán hàng nhìn Diệp Nhất, vẻ mặt khó hiểu, vì nãy giờ cô bé đã mua những món đồ khá kỳ lạ, giờ lại còn muốn mua lò sưởi.
Cô bé này trông khá xinh đẹp, sao lại có vẻ hơi ngốc thế nhỉ?
Diệp Nhất cảm thấy ánh mắt kỳ quái của cô bán hàng, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh và giải thích: “Nhà cháu bị hỏng điện, phải mấy ngày nữa mới sửa xong. Mấy hôm nay trời lạnh, cháu định mua một cái lò sưởi để sưởi ấm.”
Sao lại phải hỏi nhiều vậy? Chỉ cần nói ra là chỗ nào có bán thôi mà.Chẳng lẽ thị trấn này không có bán lò sưởi sao?
“Cô nói này, sao cháu lại toàn mua mấy thứ để sưởi ấm với chiếu sáng thế.” Cô Lý ở tiệm tạp hóa bỗng hiểu ra, trước đó bà còn tưởng cô gái này định làm chuyện gì mờ ám. Quả nhiên là xem phim cảnh sát hình sự nhiều quá, gặp ai cũng phải nghi ngờ một chút.
Sau một lúc suy nghĩ, cô Lý bán tạp hóa nhớ ra một nơi bán lò sưởi, bà cúi người qua quầy và chỉ tay về phía cửa: “Ở phía Tây thành phố, cuối ngõ trong cùng, có một ngôi nhà hai tầng có sân, trước cửa có một cây hoa nhài rất lớn. Bên trong có một ông lão họ Uông. Ông ấy bán những thứ này, nhưng tính tình ông ấy hơi kỳ lạ, nếu không phải là người quen thì ông ấy sẽ không bán đâu.”
“Cô ơi, vậy cô có biết làm thế nào để đến đó không?” Diệp Nhất hơi bối rối, phía Tây thành phố? Nhà hai tầng có sân? Cây hoa nhài? Làm sao mà tìm được đây?
“Cứ ra ngoài, đi thẳng về phía Tây, tìm một nơi gọi là ‘hẻm Lộ Giác, không xa đâu.” Cô Lý bán tạp hoá cũng không biết phải chỉ đường cụ thể thế nào, chỉ có thể nói những dấu hiệu rõ ràng, còn có tìm được hay không thì tùy vào vận may.
Ra khỏi cửa, Diệp Nhất đi theo hướng chỉ của cô Lý, đi thẳng về phía Tây. Đi qua nhà vệ sinh công cộng, thấy xung quanh không có ai, cô liền vào trong và thử đặt tất cả đồ vừa mua vào ô thứ tư trong không gian hệ thống.
Cô tưởng rằng sẽ không thể để hết đồ vào, nhưng không ngờ tất cả đồ trong một túi đều vừa vặn, chúng biến thành một túi nhựa nhỏ lưu trong ô thứ tư của không gian.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Nhất tiếp tục đi về phía Tây, vừa đi vừa hỏi thăm, phải mất gần nửa giờ mới đến được một ngôi nhà có cây hoa nhài lớn trước cổng.
Cô tiến lên gõ cửa, một giọng nói già nua vang lên: “Ai đấy?”
“Chú ơi, chào chú. Cháu đến mua lò sưởi.” Diệp Nhất lớn tiếng gọi, sợ ông ấy không nghe thấy. Dù cô bán tạp hóa khi nãy đã khuyên cô không nên đến, nói rằng ông ấy chỉ bán cho người quen, nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
“Không bán.” Ông lão không mở cửa, chỉ trả lời hai từ.