Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 16: Vật Tư (4)

Quả thật ông ấy rất cứng đầu và khó nói chuyện: “Chú ơi, cháu bán cho chú thông tin, chú bán cho cháu một cái lò sưởi được không?”

Chờ một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh, không lẽ ông ấy đã vào trong rồi?

Diệp Nhất định giơ tay chuẩn bị gõ cửa lần nữa, thì cửa đột nhiên mở ra. Cô giật mình, ông ơi, sao ông không báo trước khi mở cửa vậy, thật sự là cháu bị dọa cho hết hồn rồi đây này.

“Bán tin tức? Ý tưởng của cô gái nhỏ này hay thật.” Ông lão đứng ở cửa, quan sát cô gái đòi bán tin tức để đổi lấy lò sưởi này từ đầu đến chân. Trong cái thị trấn này, còn có tin tức gì mà ông ấy - Uông Bán Thông, không biết chứ?

“Vào đi!” Uông Ván Thông nhìn cô một lúc lâu rồi nói, sau đó quay người đi vào trong nhà: “Nhớ đóng cửa lại.”

“Vâng ạ.” Diệp Nhất nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn quanh trong sân thấy chất đầy than tổ ong, cô biết mình đã đến đúng chỗ rồi. Nơi này vắng vẻ như vậy, không có ai chỉ đường, thật sự là không biết ở đây có bán lò sưởi.

Bây giờ mọi người đa phần đều dùng điện, ai còn cần lò sưởi chứ? Chỉ có một số nhà hàng còn dùng để nấu súp, còn những nhà bình thường hầu như không ai nhìn thấy những thứ này nữa.

“Thế nào, nói đi, tin tức gì mà khiến tôi phải bán lò sưởi cho cô?” Uông Bán Thông ngả người vào ghế, lắc lư, hỏi một cách không mấy quan tâm.

Diệp Nhất đứng trong sân, do dự một lúc, không biết những gì mình sắp nói có ai tin không, mở miệng rồi lại ngậm lại.

“Sao vậy, không phải là cô không có tin tức gì chứ?” Uông Bán Thông nhìn thấy dáng vẻ do dự của cô, trong lòng cười thầm, bây giờ không biết phải nói gì rồi hả, vừa nãy còn ba hoa chích choè nói là sẽ bán tin tức cơ mà.

Một cô gái từ nơi khác đến, có thể biết tin tức gì chứ? Nếu không phải ông ấy chán quá muốn đùa cô, thì cũng chẳng muốn cho cô vào.

Thôi, lò sưởi để trong nhà, chẳng ai mua. Cô gái này nhìn cũng dễ thương, đợi cô bịa ra một cái tin gì đó, rồi bán cho cô cũng được.

“Sao lại không, chỉ là cháu nói ra, sợ ông không dám tin.” Diệp Nhất phản bác lại, dừng một chút rồi tiếp tục: “Gần đây sẽ có một trận bão tuyết cực kỳ lạnh, đây là tin cháu vừa mới có được.”

Ngoài cô ra, trong cái thị trấn này, không biết còn ai là người ngoài có thể nói cho những người dân bản địa này những tin tức như vậy hay không.