Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 31: Diễn Kịch (3)

Nghĩ đến cái tên của bản đồ: Cực Hàn Bạo Tuyết, chẳng lẽ bão tuyết sắp tới rồi sao?

Cô lập tức cảm thấy sốt ruột, cũng không để ý đến đám người còn đang cãi vã nữa, lớn tiếng hô: “Tuyết rơi rồi!”

Đám người chặn ở cửa lập tức ngừng cãi vã, cúi đầu ghé tai bàn bạc một lúc, không nói thêm lời nào mà bỏ đi thẳng.

Thấy bọn họ đi hết, Diệp Nhất liền gọi hai chú bác khiêng cáng, nhanh chóng chạy vào bệnh viện, tìm bác sĩ cấp cứu để xử lý vết thương cho Tạ Dực.

Trong lúc chờ đợi, Diệp Nhất ôm cánh tay lạnh buốt đứng ở cửa sảnh cấp cứu, tận hưởng hơi ấm từ máy sưởi.

Hơi ấm thổi lên người, cực kỳ dễ chịu, đây mới đúng là cảm giác của mùa đông. Nếu không phải vào bản đồ này, giờ cô chắc đang nằm trên giường, chơi điện thoại, ăn khoai tây chiên, uống nước ngọt.

Cảm giác đó? Haizz, chỉ có thể nghĩ thôi. Phía trước còn hơn hai mươi ngày nữa phải sống trong bản đồ này.

Không biết cô còn trụ được bao lâu, cuối cùng có thể nhận được bao nhiêu điểm.

Đang tận hưởng hơi ấm, cô đột nhiên nhận ra điều bất thường, bệnh viện không mất điện? Thế thì tại sao buổi chiều lúc ra khỏi chỗ ở, nhà cô lại không có điện, mà ở đây lại có? Chẳng lẽ bệnh viện có máy phát điện sao?

Dù có máy phát điện, cô cũng chẳng lấy được, mừng hụt một trận.

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tuyết đang từ từ rơi ngày càng nhiều, trên đường bê tông bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Gió lạnh thổi qua khe cửa, càng lúc càng lạnh, không thể tiếp tục chờ ở đây nữa, cô phải về thôi.

Trời đã tối đen, nếu không về ngay, cô không dám chắc mình có thể sống sót trong thời tiết lạnh giá thế này.

Cô quay người đi ra cửa cấp cứu tìm Tạ Dực, vừa tới cửa thì thấy cửa mở ra từ bên trong.

Diệp Nhất nhìn thấy Tạ Dực bước ra, liền hỏi: “Khâu xong rồi à? Cần ở lại viện không?”

“Không cần.”

“Vậy tôi về trước đây.” Nhìn thấy phản ứng lạnh lùng của Tạ Dực, Diệp Nhất đề nghị rời đi.

“Ừm.” Tạ Dực đứng ở cửa, bình tĩnh thốt ra một chữ, mặt chẳng có biểu cảm gì.

Thật lạnh nhạt, chẳng chút nhiệt tình nào với ân nhân cứu mạng cả.

Thôi kệ, lấy được điểm nhân đôi là đủ, người thì không cần quan tâm quá nhiều.

Nhìn áo lông vũ đang mặc trên người Tạ Dực, cô há miệng, không biết làm sao để đòi lại.

Tạ Dực nhìn cô một cái, lập tức hiểu tình hình, cởϊ áσ lông vũ trên người đưa cho cô đồng đội ngẫu nhiên mà anh còn chưa biết tên, mở miệng cảm ơn: “Cảm ơn.”

Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là cô đã cứu anh.

Diệp Nhất nhận lại áo lông vũ của mình: “Không cần, tôi cũng vì điểm nhân đôi thôi.”

“Tạm biệt.” Cô xoay người, vừa đi vừa mặc lại áo lông vũ, rảo bước ra cửa bệnh viện.

Vừa ra khỏi cửa cấp cứu, cô liền cảm nhận rõ không khí lạnh và bông tuyết liên tục tạt vào mặt.

Những bông tuyết trắng, tự do bay lượn trên không trung, tuyết rơi rõ ràng đã dày hơn trước.

Diệp Nhất đội mũ áo lông vũ lên, ở trong cái mũ ấm áp, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Dựa vào ánh sáng của tuyết trắng, cô nhanh chóng bước về chỗ ở. Trời đen kịt, chỉ thấy tuyết trắng dưới mặt đất, khiến Diệp Nhất cảm thấy tim bắt đầu đập loạn.

Cô hơi sợ, liền lấy khẩu súng lửa mà trước đó lúc gọi điện cấp cứu đã tranh thủ cất vào không gian hệ thống ra, cầm trong tay.

Nắm chặt súng, cô lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô vừa đi nhanh vừa không dám ngoái đầu lại, sợ rằng sẽ có người bất ngờ xuất hiện.

Suốt đường đi cô luôn cảm thấy căng thẳng, may mắn là không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cô cũng về tới khu nhà.

Diệp Nhất bước vào thang máy, lúc này mới yên tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Hả? Ngoài cửa có người, sao lúc nãy về cô lại không thấy?

Nhân lúc thang máy sắp đóng cửa, cô cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ.

Là anh!