Là anh! Tạ Dực!
Anh sao lại ở đây?
Mắt thấy thang máy sắp đóng lại, Diệp Nhất nhanh chóng nhấn nút mở cửa.
Xác nhận người trong tuyết là Tạ Dực, cô chạy ra cửa, nhìn anh đang đứng trong tuyết, khó hiểu hỏi: “Anh sao lại ở đây?”
Không về mà còn đi theo cô làm gì? Chẳng lẽ anh định lấy oán trả ơn?
Tạ Dực vốn chuẩn bị rời đi, nhưng khi thấy cô chạy ra, anh sững người, sợ cô nghĩ rằng anh đang theo dõi mình, liền vội vàng giải thích: “Tiễn cô.”
Cô đã cứu anh, dù thế nào anh cũng phải chắc chắn rằng cô an toàn về nhà mới yên tâm được.
Chỉ là không ngờ lại bị cô phát hiện.
Diệp Nhất nhìn Tạ Dực với chiếc áo đầy tuyết, nghĩ đến việc vừa rồi còn nghi ngờ anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Từ bệnh viện đi tới đây, ít nhất cũng vài dặm đường.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thể thao mỏng, huống chi vết thương ở bụng mới được khâu, thế mà lại đi bộ một quãng đường dài trong tuyết, chỉ để tiễn cô về nhà an toàn.
Đứng ở cửa, nhìn anh chẳng khác gì một người tuyết.
“Anh ở đâu?” Diệp Nhất không nhịn được hỏi.
Cứ thế mà về, vết thương chắc chắn sẽ nhiễm trùng, đúng là chẳng biết quý trọng cơ thể mình gì cả.
“Thôi, hay là anh ở chỗ tôi một đêm đi, đợi tuyết ngừng rồi hẵng về.” Nói xong, cô không đợi Tạ Dực trả lời, tiến lên nắm lấy tay áo anh, kéo thẳng vào thang máy.
Cô không phải nhất thời mềm lòng, mà là sợ người mà mình khó khăn lắm mới cứu được lại chết mất.
Trong lòng cô cứ thuyết phục bản thân, việc này là vì điểm nhân đôi, nếu không dẫn anh về, thì chẳng phải công sức và thời gian cứu anh coi như đổ sông đổ bể sao.
Cả người Tạ Dực bị đông cứng, còn chưa kịp phản ứng, liền buột miệng nói ba chữ: “Không cần đâu.”
Miệng thì bảo không cần, nhưng cơ thể lại trung thực hơn đầu óc, anh trực tiếp theo cô gái phía trước bước vào thang máy.
Diệp Nhất làm như không nghe thấy ba chữ kia, nhấn nút thang máy, dẫn anh lên tầng 12.
Cô mở cửa, kéo anh vào trong, đóng cửa lại, lúc này mới buông tay áo anh ra.
Tay áo đầy tuyết, ngón tay cô chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Không biết Tạ Dực mặc mỗi áo thể thao thế này làm sao chịu nổi thời tiết này.
Trong phòng tối om, lúc này Diệp Nhất mới thấy sợ, cô lại mang một người chỉ mới quen vài giờ về nhà?
Nhưng hối hận cũng vô ích, cô không thể đuổi anh ra ngoài, chỉ có thể thầm nâng cao cảnh giác.
Cô dò tay trên tường tìm công tắc, nhấn xuống.
“Cạch—” Một tiếng, ánh sáng trắng tức thì chiếu thẳng vào mắt cô.
Diệp Nhất bị ánh sáng làm chói mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại, một lúc sau mới chớp chớp mắt rồi từ từ mở ra.
Nhà có điện rồi, xem ra đội ngũ trong bản đồ này làm việc cũng không tệ, chỉ một ngày đã sửa được điện.
Có điện thì chắc máy nước nóng cũng dùng được.
Trên người lạnh cóng, nếu được tắm nước nóng thì tốt quá.
Diệp Nhất đưa Tạ Dực vào phòng khách, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh bật máy nước nóng, xả nước, thử nhiệt độ bằng tay, không lâu sau nước nóng bắt đầu chảy ra.
Cô thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, lớn tiếng hỏi: “Anh có quần áo thay không?”
Hỏi xong cô mới nhận ra mình hỏi một câu ngốc nghếch. Ngoài túi thuốc bệnh viện phát, anh chẳng có gì cả, làm sao có quần áo được.
Nghĩ đến tủ đồ hình như còn bộ quần áo ai đó để quên, không biết anh có ngại không.
Chưa đợi Tạ Dực trả lời, cô đã đi vào phòng ngủ, lục ra một bộ quần áo mang đến phòng khách, hỏi: “Ở đây có một bộ, không biết anh có ngại không?”
“Không ngại.” Tạ Dực vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tiến lên nhận bộ quần áo từ tay Diệp Nhất, nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Anh vốn định chăm sóc cô, giờ lại thành ra được cô chăm sóc.