Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 33: Về Nhà (2)

“Nhà vệ sinh ở bên trong, anh tự vào đi!” Diệp Nhất chỉ hướng nhà vệ sinh, không quan tâm đến phản ứng của anh, quay người đi vào bếp.

Cô bật bếp ga, một nồi nấu cháo trắng, một nồi đun nước nóng, hai nồi cùng làm, tiết kiệm thời gian.

Cô cầm ấm nước trên bàn, đổ nước lạnh bên trong ra ngoài. Nước sôi thì rót đầy một ấm, rồi lại đun tiếp ấm thứ hai.

Đi ngang qua nhà vệ sinh, nghe tiếng nước chảy bên trong, cô không lên tiếng, tiếp tục ra phòng khách, lấy ba túi sưởi từ túi ni lông, đem vào bếp tráng qua nước nóng, để một bên chờ ấm nước thứ hai sôi.

Nồi cháo bắt đầu sôi lăn tăn, Diệp Nhất mở nắp xem, xoay nút chỉnh lửa nhỏ nhất, để cháo ninh từ từ.

Nhìn đèn nhà vệ sinh vẫn sáng, cô có chút nghi hoặc, con trai mà tắm lâu như vậy sao?

Thấy cửa hợp kim ngoài phòng khách vẫn mở, cô đi tới kiểm tra cửa sổ, đóng chặt cửa hợp kim.

Chọn căn phòng cách cô xa nhất, trải chăn đệm sạch sẽ lên giường, lấy thêm một cái chăn đặt trên đó.

Cô đóng cửa sổ phòng, bật điều hòa, rồi ra khỏi phòng, về phòng mình cũng bật điều hòa.

Chuẩn bị xong hết, phát hiện Tạ Dực vẫn chưa ra, chẳng lẽ ngất trong đó rồi?

Nghĩ vậy, cô lập tức chạy từ phòng ra ngoài, thấy đèn trong nhà vệ sinh vẫn sáng, liền giơ tay định gõ cửa.

“Cạch” cửa mở ra.

Diệp Nhất ngẩn người, tay vẫn giơ giữa không trung, nhìn Tạ Dực vừa tắm xong đứng ở cửa, khoảng cách gần đến mức có thể thấy giọt nước chảy trên trán anh.

Tạ Dực tắm xong bước ra, thấy đồng đội ngẫu nhiên của mình đứng ở cửa, anh nghi hoặc hỏi:

“Cô làm sao thế?”

“Tôi tưởng anh ngất trong đó rồi.”

“Vết thương không tiện nên tắm hơi lâu chút.” Tạ Dực giải thích.

Diệp Nhất đứng ngượng ngùng tại chỗ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Cô cúi đầu chuyển hướng ánh mắt, liếc thấy vết máu thấm qua áo sơ mi, liền hỏi: “Vết thương của anh vẫn đang chảy máu à?”

“Vừa rồi không cẩn thận đυ.ng phải.”

“Anh ngồi lên sofa, tôi giúp anh thoa thuốc, băng lại vết thương.” Nói xong, Diệp Nhất bước nhanh về phía phòng khách.

Trời ơi, vừa rồi mặt mình không đỏ lắm chứ, đúng là mất mặt chết đi được.

Tạ Dực khẽ cười, rồi đi theo cô vào phòng khách.

Diệp Nhất cầm túi nilon mà Tạ Dực mang về, đổ hết mọi thứ ra bàn trà, vừa lục vừa hỏi: “Bác sĩ có dặn cách dùng thuốc không?”

“Thuốc mỡ trắng đó, thoa lên vết thương, rồi băng lại là được.” Tạ Dực nhớ lại lời bác sĩ, trả lời.

Chuyện băng bó, anh vốn quen tự mình xử lý rồi. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại không mở lời từ chối sự giúp đỡ của cô.

“Có cần khử trùng lại không?” Diệp Nhất nhìn vết máu thấm ra băng gạc, cảm thấy có chút đáng sợ. May là cô không bị xỉu khi thấy máu.

“Không cần, chỗ đó chưa chạm nước.” Tạ Dực bình tĩnh nói, cứ như người bị thương là ai khác.

“Vậy anh cởϊ áσ ra, để tôi bôi thuốc cho.” Nhìn chiếc áo sơ mi được cài cúc chỉnh tề, Diệp Nhất lên tiếng.

Tạ Dực ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống sofa, cởϊ áσ ra rồi ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Diệp Nhất nhìn lớp băng gạc, nghĩ một chút, tìm một chiếc kéo, cẩn thận cắt dọc theo mép băng gạc, rồi ném vào thùng rác.

Nhìn vết thương được khâu bằng chỉ y tế vẫn đang rỉ máu, cô lấy một ít băng gạc mới, nhẹ nhàng ấn lên vết thương để thấm khô máu.

Sau đó, cô lấy tuýp thuốc mỡ trên bàn trà, dùng bông tăm lấy thuốc, rồi cẩn thận thoa lên từng vết thương.

Nhìn gần vết thương, Diệp Nhất cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nín thở, cẩn thận bôi thuốc lên từng góc của vết thương.

Cho đến khi thoa thuốc xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân cũng toát mồ hôi. Suốt quá trình cúi người bên sofa, ngoài vùng vết thương, cô không dám nhìn bất cứ chỗ nào khác.

Cuối cùng, cô cầm băng gạc lên, nhìn vết thương mà lúng túng, không biết băng bó thế nào cho ổn.

Sau một hồi nghiên cứu, cô đứng lên, cúi đầu nói: “Anh đứng dậy đi, tôi băng không tiện.”