Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 34: Về Nhà (3)

Tạ Dực nghe lời đứng lên, nhìn cô đồng đội từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mình, anh liền chuyển chủ đề hỏi: “Vẫn chưa hỏi, cô tên gì?”

Diệp Nhất cúi người, quỳ nửa gối, đi vòng quanh Tạ Dực để băng vết thương. Ngoài cách này, cô không nghĩ ra cách nào vừa băng bó vừa tránh tiếp xúc với cơ thể anh.

Cảm nhận hơi thở từ trên đầu truyền xuống, tim cô khẽ thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường đáp: “Diệp Nhất.”

Đẹp trai đúng là tai họa mà!

Cô bao giờ mới sửa được cái tật xấu này đây?

Khó khăn lắm mới băng xong vết thương, Diệp Nhất thở phào nhẹ nhõm, dặn anh mặc áo vào, rồi nhanh chóng đi vào bếp kiểm tra nồi cháo đang nấu.

Mở nắp ra, hơi nóng phả vào mặt, cô lấy tay quạt bớt hơi nước bốc lên, nhìn nồi cháo trắng vừa sánh vừa nhuyễn, hoàn hảo, tự thưởng cho mình một lời khen.

Lúc này, cô mới có thời gian nhớ lại cảnh vừa rồi, cảm giác mặt nóng bừng, liền lấy tay quạt quạt, nhưng không ăn thua.

Cô mở vòi nước, hứng một ít nước tạt lên mặt vài lần, nhiệt độ trên mặt mới dần hạ xuống.

Lấy quần áo lau khô nước trên mặt, cô mới tỏ vẻ bình thường mang cháo ra bàn ăn.

“Lại đây ăn đi!” Cô gọi Tạ Dực - người vẫn đứng ngoan ngoãn tại chỗ, đến bàn ăn.

Tạ Dực sải bước đến, ngồi xuống đối diện cô, lặng lẽ cầm muỗng lên ăn.

Ăn được vài miếng, cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, đã lâu không có ai nấu cháo cho mình ăn, anh liền nói: “Cảm ơn cô.”

Diệp Nhất ăn cháo mình nấu, từng hạt gạo quyện cùng nước nóng trôi xuống dạ dày, khiến bụng cô ấm lên, quả thật thời tiết lạnh mà ăn cháo là chuẩn bài, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Nghe Tạ Dực nói cảm ơn, cô nuốt cháo trong miệng xuống, đáp: “Không phải miễn phí đâu, nhớ trả tiền đấy.”

Người có cái ví đầy tiền như anh, ít ra cũng nên trả chút phí ăn ở chứ.

“Không thành vấn đề.”

Không bao lâu, nồi cháo đã bị hai người ăn sạch.

Cô dẫn Tạ Dực đến căn phòng vừa dọn dẹp, bảo anh nghỉ ngơi, rồi quay lại bếp dọn dẹp.

Cuối cùng, cô đổ nước sôi vào túi sưởi, nhét vào chăn mình. Nước sử dụng xong lại được cô tích trữ đầy ắp. Nghĩ trong nhà có thêm người, cô cẩn thận khóa cửa lại, rồi nhanh chóng đi tắm “chống chiến đấu” trong vòng vài phút, sau đó về phòng.

Đứng trước cửa, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định khóa cửa lại. Mặc dù trai đẹp dễ người, nhưng cô không thể quên “phòng người vẫn là cần thiết.”

Thổi hơi ấm vào người, nằm trong chiếc chăn ấm áp do bình nước nóng tạo ra, Diệp Nhất duỗi hết tay chân, toàn thân thư giãn, thỏa mãn dụi dụi vào chăn.

Những gì xảy ra chiều nay vẫn khiến cô cảm thấy hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đây là lần đầu tiên cô nhận ra mình thực sự là một người diễn giỏi.

Nằm trên giường, cô mở chiếc vòng tay như thường lệ:

Thời gian: Tối ngày thứ tư, 9:00

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Đô - Tiểu khu Kim Thành

Thời tiết: Không rõ

Nhiệt độ: Không rõ

Độ ẩm: Không rõ

Tên: Diệp Nhất

Giới tính: Nữ

Tuổi: 26

Điểm sinh tồn: 150 (100 điểm bị đóng băng)

Bản đồ hiện tại: Cực Hàn Bạo Tuyết

Đồng đội ngẫu nhiên: Tạ Dực (Cứu đồng đội thành công, điểm gấp đôi sẽ được tính sau khi bản đồ kết thúc.)

Siêu năng lực: Hệ thống thu thập chế tạo (Lv1: 16.8/50)