Tích Phân Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tận Thế

Chương 38: Dọn Tuyết (1)

“Không có.” Tạ Dực trả lời, hoàn toàn quên mất khu chung cư cao cấp mà trước đây mình thuê.

Diệp Nhất vẫn đang nghĩ cách đuổi người ra ngoài, nghe thấy anh không có chỗ ở thì lại không tiện mở miệng, cô dừng lại một chút rồi hỏi: “Vậy anh định làm gì?”

“Tôi thấy nhà cô khá lớn, một mình cô ở cũng không hết, muốn thuê chung không?” Tạ Dực nhìn cô gái dưới ánh sáng bập bùng của ánh lửa, anh mở lời đề nghị.

Có anh ở đây còn hơn để cô gái nhỏ một mình đơn độc chống chọi. Đến bản đồ tiếp theo, chưa chắc họ sẽ gặp lại nhau.

“Nhà tôi giá hơi cao đấy.” Diệp Nhất thử dùng giá cao để dọa anh, thật sự cô vì lòng tốt mới đưa người về nhà, vậy mà nhà mình lại bị người ta để mắt tới.

Cô ở một mình rất tốt, nghĩ một lát lại nói thêm: “Hơn nữa, anh nhìn xem, nhà tôi trống trơn, chẳng có gì cả.”

Đồ đạc đều được cất trong phòng ngủ và không gian hệ thống, bên ngoài tất nhiên trống trơn, chẳng có gì.

“Vậy cô cứ ra giá đi.”

Diệp Nhất nghĩ đến chuyện Tạ Dực hôm qua đã vào bệnh viện một chuyến, chắc cũng không còn nhiều tiền. Cô thử báo giá: “600 một tháng?”

Mặc dù trong ví của anh có khá nhiều tiền, nhưng giờ chắc chẳng còn là bao. Bên ngoài có rất nhiều chỗ ở rẻ hơn giá này, chắc chắn anh sẽ không đồng ý ở lại.

Tạ Dực không nói gì, trực tiếp lấy ví ra từ túi, rút 1200, đặt lên bàn trà rồi đẩy đến trước mặt cô gái đang ngẩn người, vui vẻ nói: “Bạn cùng phòng mới, hợp tác vui vẻ, 25 ngày tới mong cô giúp đỡ.”

“Sao anh lại có nhiều tiền như vậy?” Diệp Nhất không tin nổi, nhìn đống tiền dày cộm trên bàn trà, cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu: “Anh không phải đi cướp chứ?”

Cơ thể cô theo bản năng lùi lại, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Tạ Dực nhìn phản ứng liên tiếp của Diệp Nhất, anh bật cười đảm bảo: “Yên tâm, tôi là công dân tốt, không làm mấy chuyện trộm cắp đâu.”

“Làm sao chứng minh được?” Diệp Nhất không tin, kẻ xấu lại đi nói mình là kẻ xấu sao? Cô lập tức hối hận vì tối qua mềm lòng mà đưa người về nhà.

Cô lén đưa tay ra sau, chuẩn bị ra tay trước nếu có gì bất thường.

“Đồng đội ngẫu nhiên không thể làm tổn thương lẫn nhau, nếu không tin, cô cứ thử dùng dao đâm tôi xem.” Tạ Dực nói, từ lời của cô có thể đoán ra cô là người mới.

Những người đã vào bản đồ vài lần đều biết quy tắc này.

Diệp Nhất không tin lời anh, vào bếp lấy một con dao, chém lên cánh tay mà Tạ Dực đưa ra. Một nhát xuống, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô dùng sức mạnh hơn, thử lại lần nữa, vẫn không có phản ứng, lúc này mới yên tâm.

“Cộc cộc—” Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Diệp Nhất cầm dao nhìn Tạ Dực, hai người liếc nhau một cái, rồi ăn ý đi về phía cửa. Diệp Nhất nhìn qua mắt mèo, lắc đầu ra hiệu với Tạ Dực.

Người gõ cửa thấy đã gõ cả buổi mà không ai trả lời, liền đập cửa mạnh hơn, nóng nảy lớn tiếng gọi: “Có ai không? Khu chung cư tổ chức người dọn tuyết, mở cửa một chút.”

Tạ Dực vẫy tay ra hiệu cho Diệp Nhất lùi lại, còn anh đứng trước cửa, hé cửa ra một khe, chắn trước cửa rồi hỏi: “Chú à, có chuyện gì không?”

“Bên ngoài khu chung cư tuyết rơi đầy, không ra được. Đại diện ban quản lý tới nói, mỗi nhà cử một người ra dọn tuyết, nhà cháu có mấy người?” Người đàn ông gõ cửa nghiêng đầu nhìn vào bên trong hỏi.